Viết cho con
Sáng nay, mẹ được nghỉ, mẹ ghi lại cho con những dòng đã viết từ hôm trước nhưng bị trôi mất...
Sáng nay, con tròn 15 tuổi, mẹ nhớ nhũng gì đã trải trong 15 năm qua...
Lúc mới sinh, con là cô bé nhỏ xíu, chỉ vừa tròn 3 kg.
Con là cô con gái thứ hai của bố mẹ, gái út. Thế mà từ bện viện về, bố khoe toáng lên với một niềm vui không che giấu: con xinh nhất phòng! Đấy là mẹ nghe kể thế chứ lúc đó hai mẹ con còn nằm trong viện...
Cũng giống như chị gái con, bố mẹ chọn đặt cho con một cái tên bình dị, một loài hoa trắng nhỏ, thanh khiết, gần với hương đồng nội cỏ: Thạch Thảo...
Thuở nhỏ con dễ dãi, đáng yêu, hay ăn chóng lớn... Con khá bụ bẫm, sáu tháng con đã tròn 10 kg... Lúc đó mẹ tự hào lắm vì con có ăn dặm gì đâu mà cũng chẳng bú sữa ngoài... Có lần, chị đẩy xe cho con lên đầu phố chơi, có người nhìn thấy nói với chị con:" Tội nghiệp, bé thế mà đã phải đi làm! Thế nhà nó trả cho được bao nhiêu?". Chị con, 7 tuổi nhưng gầy nhẳng, người ta nhầm... Buồn cười thế đấy!
Con hay ăn nhưng cũng hay ốm, mỗi lần con ốm là một lần mẹ và chị hết hồn... Bố đi xa, sáu tháng con bắt đầu đi lớp, cũng từ đây, con bắt đầu ốm yếu...
Mẹ nhớ, nhiều lần, tranh thủ trống tiết, mẹ mượn xe máy của cô Luyến về đưa con đi khám, cho uống thuốc rồi lại sang trường dạy tiếp... Có một lần, mẹ đang dạy thì có người chạy lên báo tin con sốt co giật, mẹ phải về ngay. Hồi ấy con học bà Cu ( vì bé quá, các trường công không nhận), con sốt, bà chẳng biết làm thế nào, đành gọi điện cho mẹ về... Mẹ đón con về, hai mẹ con đang nằm ôm nhau thiu thiu ngủ thì con lại lên cơn co giật. Mẹ vội vàng nhét ngón tay vào miệng con vì sợ con cắn vào lưỡi. Cứ thế chú hàng xóm chở hai mẹ con vào cấp cứu ở khoa Nhi bệnh viện Xanh pôn. Đến nơi, bác sĩ ( hay y tá gì đó) bảo mẹ:" Đặt nó nằm xuống, cởi hết quần áo ra!". Mẹ run cầm cập, vội vàng làm theo. Con nằm đó, tím tái, không ai hỏi đến. Mẹ sợ hãi, không biết làm thế nào trong ánh mắt thương hại, dò xét của người nhà bệnh nhi xung quanh. Đến lúc cô con mang tiền đến họ vui vẻ hỏi han và bảo:" Lúc nãy bà ô sin mang con chị đến chúng tôi tưởng chết rồi!"... Thế đấy con ạ! Đấy là lí do vì sao mẹ không bao giờ cho con quay lại khoa Nhi của BV này... Nhưng bác sĩ trưởng khoa Nhi thì lại tốt. Mẹ nghĩ thế vì cứ mỗi lần con ốm, mẹ mang con đến nhà bác khám thì bao giờ bác cũng cho đơn thuốc và bảo:" ra ngoài mua cho cháu nhé!". Chắc bác thấy mẹ đèo con bằng xe đạp, còn những người khác, bác kê đơn và bán luôn... Rồi có lần mẹ phải cho con vào khám ở BV 108, bác sĩ sau khi khám xong, biết con là con bộ đội, lại bị bện vì đi học sớm quá, bác thương, không lấy tiền khám... Mà cũng tự cơ địa con nữa. Khi con học lớp 4, lớp 5, con sốt, không co giật nữa mà lại xỉu đi làm bố mẹ và chị và cả bác Hưng hàng xóm, vội vàng đưa con vào cấp cứu ở bệnh viện 354. Rồi gần đây thì con lại dính cúm gia cầm gì đó... May mà chẩn đoán nhầm và nhờ sự can thiệp từ xa của bố nếu không con phải nhập viện thì mắc bệnh cũng nên...
Khi con đến tuổi vào mẫu giáo, mẹ xin cho con đi học ở mầm non Quảng An (trước đó con đã trải qua hai, ba nhà trẻ gần nhà). Con học lớp bốn tuổi hai năm liền (vì sợ con khóc nên không dám cho học lớp ba tuổi cùng các bạn). Ở lớp con được cô Hiền, cô Phương yêu thương, chăm chút... Những hôm mẹ bận con sang trường mẹ lại được các cô, các chú trông nom, yêu chiều...
Còn ở nhà, đương nhiên, cho đến tận bây giờ con luôn được bà, bố mẹ và chị yêu nhất...
....
15 năm đầu tiên của cuộc đời con đã được mọi người từ gia đình đến thầy cô yêu thương, chăm chút như thế...
Sang tuổi 16, lớn khôn hơn, biết suy nghĩ hơn, con cố gắng chăm ngoan, học giỏi và luôn biết yêu thương con nhé!
HN, 3/ 10/ 2014
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...