Những năm gần đây có hàng vạn doanh nghiệp bị ngừng hoạt động, nợ xấu tăng khoảng 10%, tương đương 10 tỷ đô la, không có khả năng lấy lại được (trên 200 ngàn tỷ đồng Việt Nam). Tiền ngập lụt vào bất động sản. Các doanh nghiệp nhà nước đều làm ăn thua lỗ. Nạn thất nghiệp trầm trọng. Hệ thống ngân hàng suy sụp. Tham nhũng không những không giảm mà lại tăng lên. Hậu quả là nhân dân phải đối mặt với lạm phát cao, giá cả tăng vọt; đời sống không ổn định, lam lũ, thất nghiệp. Trước tình hình kinh tế ảm đạm, quản lý xã hội yếu kém, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải xin lỗi toàn thể nhân dân vào ngày 17/10/2012 tại Hội nghị Trung ương VI của Đảng (khoá XI), nên có thơ:
ĐẢNG XIN LỖI DÂN Hội nghị Trung ương sáu của anh Thấm thía sai lầm qua đấu tranh Ngài Tổng xin lỗi toàn dân tộc Vì để nước nghèo Tướng thối danh
Lạm phát tăng cao, giá leo nhanh Mấy vạn doanh nghiệp vỡ tan tành Nợ xấu tương đương mười tỉ Mỹ Ngân hàng suy sụp ,tiền quẩn quanh
Lũ quan cơ hội lại lộng hành Tham ô,tham nhũng, vét sạch sanh Chỉ cực người dân chuyên lam lũ Để rồi lúc chết, chiếu không manh
Ta phải dũng cảm quyết đấu tranh Loại bỏ quan tham đang hiện hành Xây dựng nước nhà luôn hùng mạnh Dân giàu, dân chủ, sáng sử xanh.
Tôi đã ở tuổi xế chiều Cuộc đời để lại nhiều điều nghĩ suy Những lời tâm huyết dù gì Bằng thơ bộc bạch, lỗi gì bỏ qua Bởi tôi muốn mở lòng ra Để người đời hiểu, thế là mừng vui.
Chữ "mạn" ghê gớm ai ơi! Ghép chữ trước "mạn", nghĩa thời rõ ngay Trà "mạn" lúc đói, uống say Còn người ngạo "mạn" thường hay khinh đời Coi thường người ở mọi nơi Bàn tay cứ tưởng che trời được đây Thế rồi cũng có một ngày, Vì tính ngạo mạn mà bay chức quyền Đấy là mức án trời tuyên Phạt kẻ ngạo mạn, xây niềm tin chung Muốn làm việc nước tới cùng, Tâm tầm phải đủ, thịnh hưng đời mình.
Đang sầu mà uống trà hương Nâng lên, đặt xuống, uống luôn nỗi sầu Nhâm nhi, ngồi uống trà lâu Trà có vị ngọt, mà đau nỗi lòng Vị chát, vị đắng, uống xong Uống vào dạ thấy bòng bong rối bời Khi đói mà uống trà chơi Mắt hoa mờ ảo, thấy đời đảo điên.
Chữ "mạn" ghê gớm ai ơi! Ghép chữ trước "mạn", nghĩa thời rõ ngay Trà "mạn" lúc đói, uống say Còn người ngạo "mạn" thường hay khinh đời Coi thường người ở mọi nơi Bàn tay cứ tưởng che trời được đây Thế rồi cũng có một ngày, Vì tính ngạo mạn mà bay chức quyền Đấy là mức án trời tuyên Phạt kẻ ngạo mạn, xây niềm tin chung Muốn làm việc nước tới cùng, Tâm tầm phải đủ, thịnh hưng đời mình.
Ông trời phân xử công minh.
Y đề: Chữ Mạn
Có thằng ngạo mạn vẫn ngồi Y quyền, nguyên chức chẳng dời đi đâu. Ông trời đã hoá con sâu Tiếp tay con bọ để lâu thành giòi.
CHỮ MẠN Nay kẻ ngạo mạn còn ngồi, Có ngày ngạo mạn phải thôi chức mà Quy luật xã hội chỉ ra: Quả báo xuất hiện sau ba bốn đời Cho dù thành bọ, thành dơi Ngạo sẽ bị phạt hơn đời Lý Thông.
Vừa qua có buổi giao lưu thơ giữa câu lạc bộ thơ Mùa thu (Thái Nguyên) và câu lạc bộ thơ Tháp Bút (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Xin cảm ơn về sự đón tiếp và tổ chức nhiệt thành của các anh, chị trong câu lạc bộ mùa thu Thái Nguyên và xin gửi tặng các anh, chị bài thơ: Nước mắt nàng Công.
Truyền thuyết kể lại rằng hai vợ chồng nàng Công và chàng Cốc phải xa nhau. Nàng Cốc chờ chồng, khóc mãi. Nước mắt của nàng đã biến thành dòng sông Công. Chàng Cốc cũng chung thuỷ với vợ, chờ nàng Công. Chờ mãi... chờ mãi, rồi chết hoá đá thành núi Cốc. Năm 1973, nhà nước ta đã cho đắp đập, ngăn dòng sông Công và tạo nên hồ núi Cốc. Nước của hồ núi Cốc do dòng sông Công tạo nên đã tưới tiêu cho những cánh đồng lúa và cánh đầu chè bao la; và tạo nên dòng nước sạch... phục vụ đời sống nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
NƯỚC MẮT NÀNG CÔNG
Diệu kỳ nước mắt nàng Công, Tưới mát cho cả cánh đồng bao la Nước sạch về với mọi nhà Tấn chè, tấn cá có là nhờ Công Khen ai đắp đập, ngăn sông Để hồ nước mắt nàng Công luôn đầy Tạo dựng cuộc sống hôm nay Dân giàu, tỉnh mạnh tháng ngày đi lên Anh ơi, về Thái cùng em Người đây mến khách: nhớ đem chè về Chè Thái nặng nghĩa phu thê Uống chè là uống tình quê mặn nồng Đẹp thay tình nghĩa vợ chồng Thuỷ chung son sắt, Cốc, Công để đời.
Tưởng rằng mèo đốm ra đời Diệt được lũ chuột đang xơi thóc vàng Ai ngờ mèo đốm kêu vang: Meo, meo, đốm doạ họ hàng chuột thôi! Thế là chuột cống, chuột hôi (chuột chù) Cùng lũ chuột nhắt, mắt ngời niềm vui: Chí, chí, chuột thoát chết rồi, Ai về nhà nấy vẫn ngồi y nguyên. Chuột còn kêu xỏ, kêu xiên: Chuột mà chết hết, đốm viền ăn chi !? Kêu xong lũ chuột lẩn đi...