Trang trong tổng số 64 trang (636 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Giấc Mơ

Vùn vụt trôi qua nhoang nhoáng, không kịp nhận ra cái gì có nghĩa, cái gì vô nghĩa.

Sinh ra, lớn lên, học hành, làm lụng, lên bờ, xuống ruộng, thất thế, thừa cơ, lấy vợ, lấy chồng, sinh con, đẻ cái, già cả, bệnh tật...

Trên một con thuyền, cánh buồm êm ả, mặt biển trong xanh, sóng vỗ lăn tăn. Dưới một bầu trời mây gió mát lành, trăng sao sáng sủa dễ chịu.

Bỗng chốc nước chảy ngày một nhanh, thuyền đi ngày một nhanh. Rồi cảm thấy choáng váng, quay cuồng, mù mịt. Trời tối sầm. Biển xám xịt. Nước cạn dần, cạn trơ không đáy đen ngòm, bất tận. Thuyền đi, thuyền trôi, thuyền rơi hay thuyền bay? Không biết.

Chẳng rõ sợ gì. Nỗi sợ lớn dần, khủng khiếp dần. Như quả bóng bay, to dần, chèn vào người, chèn vào thuyền, chèn đầy biển cả, chèn chặt bầu trời, chèn kín vũ trụ, thinh không... ngạt thở rồi nổ tung.

Tất cả tan biến, giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa... Đó là một giấc mơ.

Liệu có lần nào sau tiếng nổ không thể tỉnh dậy được? Và sau đó sẽ là gì? Hay cũng vẫn lại là một giấc mơ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tỏ tình

Tôi ghét em. Điều đó thật rõ ràng:
Cứ mỗi lúc tôi lại càng căm ghét.
Tôi yêu em. Chỉ có trời mới biết:
Có thật là tôi tha thiết yêu em?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nguyệt Thu đã viết:
Về với biển quê hương

Lại về với biển gội yêu thương
Ngắm mặt trời lên, sóng rập rờn
Tim tím bên bờ hoa muống dại
Níu gót ai về... thả vấn vương...

Lại ngồi với biển, với quê hương
Đây bãi dừa xanh, đó hàng dương
Ngoài kia thuyền lặn vào chân sóng
Dăm bóng mờ xa, mấy độ đường?

Bâng quơ viết nhẹ một dòng tên
Biển đã vội vàng xoã sóng lên
Có phải nhỡ xới đau bờ cát?
Sóng quờ tay khoả... lại như nhiên...

Quê mẹ vẫn hiền như một thuở
Bao dung biết mấy biển ân tình
Gió pha vị mặn vào nhịp thở
Lòng hoà theo sóng, biết chông chênh...

TN, Quảng Ngãi-06/7/2012
Về Quê

Chợt thấy mình sao thật đáng thương
Lòng như chiếc lá ước xanh rờn.
Về đây để biết còn thơ dại
Để ngẫm tan tành mộng đế vương.

Lan man gió thoảng những mùi hương
Lấp lánh vàng son dưới ánh dương
Biển lúa xôn xao như nổi sóng
Con trâu uể oải đứng bên đường.

Phố cũ còn nguyên mỗi cái tên
Nhà cao, cửa rộng đã vươn lên.
Người ta bé nhỏ như là cát
Gió cuốn hằng ngày lẽ tự nhiên.

Đất trời đã trải bao nhiêu thủa?
Nhân thế từng qua biết mấy tình?
Cảm giác quê hương tràn ngập thở
Vào nhà lúc nắng rọi chênh chênh...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Tuấn Khỉ đã viết:
Tỏ tình

Tôi ghét em. Điều đó thật rõ ràng:
Cứ mỗi lúc tôi lại càng căm ghét.
Tôi yêu em. Chỉ có trời mới biết:
Có thật là tôi tha thiết yêu em?
Hì! Cái này gọi là :
”Ghét của nào trời trao của nấy”
Đáng đời anh yêu cái vỏ thiên thần
Thực chất là phù thủy dị kinh
Chỉ có Trời và ta... mới  biết.

Hé hé!
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

hongha83 đã viết:
Mỗi đỉnh cao là một thử thách
Mỗi thử thách
cần một sự chinh phục
Chỉ khi nào chinh phục được
những đỉnh cao
ta mới có quyền nói:
Đời thật đáng sống!
Đỉnh Cao

Mỗi lần nhìn thấy những đỉnh cao
Tôi lại rùng mình nghĩ về khi rơi xuống.
Mặt đất xung quanh sẽ thế nào
Nếu đỉnh cao đột nhiên vỡ vụn?

Mỗi lần nhìn thấy những đỉnh cao
Tôi lại nhớ về cánh đồng quê bát ngát
Bên trên thăm thẳm trời sao
Xung quanh dòng sông dào dạt.

Mỗi lần nhìn thấy những đỉnh cao
Tôi lo sợ những tượng đài đổ nát.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

trung30 đã viết:
@ Nhà Thơ Lưu Văn Mạnh:

Thật tình đọc hai bài thơ trên của Nhà Thơ, tớ cứ thấy còn thiêu thiếu cái gì đấy...???
Nghĩ mãi thì ra là còn thiếu mấy cái gạch đầu dòng!!!

Thái Thanh Tâm đã viết:
Thôi chết rồi ! Bài khỉ gió nào của mình cũng đều thiếu các gạch đầu dòng. Vô cùng cảm tạ nhà thơ trung30! Chết thật ! Chết thật !
Thiếu

Thơ các bác chỉ thiếu gạch đầu dòng
Thơ em toàn thiếu gạch cả dòng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

Tuấn Khỉ đã viết:
hongha83 đã viết:
Mỗi đỉnh cao là một thử thách
Mỗi thử thách
cần một sự chinh phục
Chỉ khi nào chinh phục được
những đỉnh cao
ta mới có quyền nói:
Đời thật đáng sống!
Đỉnh Cao

Mỗi lần nhìn thấy những đỉnh cao
Tôi lại rùng mình nghĩ về khi rơi xuống.
Mặt đất xung quanh sẽ thế nào
Nếu đỉnh cao đột nhiên vỡ vụn?

Mỗi lần nhìn thấy những đỉnh cao
Tôi lại nhớ về cánh đồng quê bát ngát
Bên trên thăm thẳm trời sao
Xung quanh dòng sông dào dạt.

Mỗi lần nhìn thấy những đỉnh cao
Tôi lo sợ những tượng đài đổ nát.
NHỊP NHÀNG
Người dân đi đốn củi
Cứ xuống rồi lại lên
Sống nơi núi núi quen
Thường ngày thường lên xuống
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Chùm thơ về Hà Nội

Trăng Ngọc đã viết:
Hôm nay Hn có màu xam xám còn mình thì...chan chán, hic!
Hà Nội... hic

Hôm nay Hà Nội màu xam xám
Bởi lẽ đêm qua gió lạnh lùng.
Tôi nghe thấy có gì chan chán
Lẩn thẩn ngồi rồi... hic tứ tung.


:D
Vân Nhi đã viết:
Mình thì thèm được về Hà nội, thèm được cùng bạn bè đi dạo phố
buổi sáng ngồi nhâm nhi ly cà phê... Ôi Thanh Đình ơi, VN biết làm sao bây giờ, nhớ Hà nội với biêt bao kỉ niệm, nhớ mọi người đến phát điên lên mất ...

Trăng Ngọc à, em gửi cho chị chút hương vị Hà nội đi, chị thèm quá...
huhu....
Hà Nội... mùi

Hãy đến cầu Mai Động
Tha hồ lắm vị mùi
Dưới Kim Ngưu nổi sóng
Trên khói bụi mê tơi.


:))
Vân Nhi đã viết:

Hà nội dù có màu xam xám
Hay Hà Nội mưa rơi ngập đuờng
Mình vẫn nhớ phố nhớ phường
Nhớ chàng Tuấn Khỉ canh truờng ngóng Trăng
=))
Hà Nội... thiếu

Hà Nội nay không ra cái gì
Giản đơn như thể chẳng là chi
Vô tư giống hệt chưa hề nhỉ
Hà Nội mùa này thiếu... Vân Nhi.


:p
Trăng Ngọc đã viết:

Hà nội không chỉ nên thơ
Hà nội cũng đầy là..ô uế
Biết làm sao đây khi những gì mình yêu trở thành như thế
Thế nên em chẳng oánh ai đâu.
Như Diệu Linh đã viết:
Em chưa ra HN nên chưa biết nó trông thế nào, chỉ nghe ai cũng than : "Khó sống" :P
Hà Nội... tôi

Bây giờ Hà Nội giống... tôi
Khi hương thơm nức, lúc mùi khó ưa.
Ngày thì làm mấy bài thơ
Hôm thì chửi bới tiếng to, lắm mồm.
Tôi như Hà Nội ôm đồm
Ngàn năm giấc mộng nhảy chồm muốn bay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Gian tà, rỗi hơi

Giấu đi chẳng được là mình
Khoe ra sợ lộ rõ hình bóng ma.
Suốt ngày luẩn quẩn vào ra
Thương thay cái nick gian tà, rỗi hơi.


(Bài đã đăng trong chủ đề Nhắn gửi đôi điều...)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

hongha83 đã viết:
Thơ hay thơ dở do người đọc
Cảm thụ mỗi người chẳng giống nhau
Thơ hãy bám vào từng huyết mạch
Cuộc sống là thơ, lắm sắc màu
Thơ hay thơ dở do người viết
Cuộc sống mỗi người đều khác biệt
Trình độ mỗi người chẳng giống nhau
Mỗi người có một lòng tha thiết.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 64 trang (636 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối