Một ngày làm vợ, làm mẹ...Sáng sớm Chủ Nhật cô bồ yêu đã ra khỏi nhà. Chẳng là suốt mấy năm qua mình động viên cô ấy đi học lái xe, cứ chùng chằng mãi, đến bây giờ mới chịu đi học cùng với mấy bà hàng xóm. Hôm nay nghe nói là phải thuê xe thiết bị để học, không muốn lãng phí nên sáng sớm cô bạn cùng xóm đã sang rước bồ của mình đi mất.
Mấy cha con đang ngủ nướng ngon lành thì cái điên thoại nó kêu ầm lên là "đến giờ dậy rồi". Mình bật dậy khỏi giường, rồi gọi "con gái, con trai xấu xí yêu quí dậy đi nào!".
Mình chạy vào bếp tính nấu cơm sáng, nhưng ôi thôi chẳng thấy gạo đâu, mở tủ lạnh chẳng thấy rau cỏ gì. Lấy điện thoại gọi cho bồ "em chỉ cho anh chỗ để gạo, rau, anh nấu cơm cho con ăn!" Hi hi... mình như người ở trọ. Bồ bảo "Gạo ở chỗ đó, còn rau thì ở ngoài chợ". Mình lại hỏi: "Chợ ở đâu" - "Trời đất! Chợ ở trên giời! ông hâm ạ!".
Biết là nếu mình nấu cơm sáng thì đến trưa các con mới được ăn. Đành lấy xe máy chở hai đưa đi ăn. Thằng bé bảo "con muốn ăn bánh cuốn". Sau khi ăn bánh cuốn về, bắt hai đứa ngồi vào bàn học bài. Nhìn một vòng quanh nhà thấy có chậu quần áo chưa giặt. Thế là bê chậu quần áo tống vào máy giặt. Đứa con gái lớn bảo "mẹ bảo những cái cổ áo, tay ao, ba phải vò qua trước đã rồi mới cho vào máy giặt" - "ừ, làm theo kiểu bồ thì mệt lắm nhỉ!"
Nhà có 2 đứa, đối lập hẳn nhau về cái nết học. Bảo hai đứa ngồi học, đứa con gái thì chăm chú học bài. Riêng thằng con trai thì vừa viết được một chữ đã "mỏi tay quá!", viết được chữ thứ hai thì "buồn ngủ quá!"... Thế là phải ngồi cạnh nó chỉ để giục giã và lên dây cót tinh thần.
Đến 09:45 lại cả ba lên xe máy đưa con gái đến lớp Apollo, 10:15 trờ về đến nhà, lại yêu cầu con trai ngồi vào bàn học. Được cái là thằng cu vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Còn mình lôi quần áo trong máy giặt ra phơi.
Phơi xong quần áo, lại quay ra cùng học với thằng bé. Đến lúc thằng bé thấy ể oải, cho con nghỉ giải lao 15 phút. Mình quay ra tranh thủ lướt web Thi Viện.
Lát nữa 11:45, hai cha sẽ đi đón con gái về. Tính trưa nay cho 3 cha con ăn bánh mì thay cơm. Hi hi... muốn cố gắng một ngày làm mẹ thử xem sao mà nghe chừng mới được nửa ngày đã không hoàn thành mục tiêu đề ra.
Xem ra phụ nữ thật là khổ. Bởi vậy từ việc cảm nhận cái khổ của cô bồ yêu, mình đã từ lâu không dám khuyên hay giục dã bất cứ người thiếu nữ nào lấy chồng.
Và kính thưa các quí ông! Các quí ông cứ thử một ngày làm vợ, làm mẹ, các quí ông sẽ biết ngay người mà các quí ông vốn xưa nay coi chẳng ra gì vĩ đại đến mức nào!
Ta chợt nhận ra ta chưa kịp trưởng thành thì tuổi già đã ập đến