Tùy vào định nghĩa hỡi người ơi! Hạnh phúc ra sao ở cõi đời. Xe ngựa tưng bừng, tung gió lộng, Cháo rau thoải mái, bó quần tơi. Đua chen hơn thiệt là mua dại, Tranh cãi ăn thua chỉ phí lời. Vui với những gì ta có được, Lập trường giữ vững sống nhàn thơi.
Dương Hồng Kỳ
NỖI BUỒN TUỔI TRẺ
Nhớ sao kỷ niệm mỗi mùa hè, Trải dọc bên đường rực nắng hoe. Trang giấy, giòng thư e ấp tỏ, Bài thơ, chiếc nón thẹn thùng che. Đưa lời ân ái cùng hoa phượng, Dạo khúc tình sầu với tiếng ve… Tất cả giờ đây như dĩ vãng, Nét nhòa lưu bút thắt lòng se.
Chỉ mới vừa sai đã ngủ ngồi, Chắc là động cỡn muốn “ăn roi”. Nấu cơm, đun sữa, đừng nhiều chuyện! Rửa bát, trông con, chớ lắm lời! Cào cỏ chưa xong chưa được ngủ, Quét nhà chẳng sạch chớ hòng chơi! Mới “làm một tí” là than mệt, Cái giống đàn ông thật chán thôi!
Khóm cúc hồi sinh chớm nẩy chồi Vườn khuya lác đác lá vàng rơi Trăng đêm lạnh lẽo treo đầu núi Sương sớm đìu hiu trải cuối đồi Tiếng nhạc trời rơi chiều tịch mịch Mái nhà tranh cuộn khói chơi vơi Đường làng văng vẳng vành khuyên hót Cuộc sống bình an quá tuyệt vời!
Ca, USA 2013
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
HOÀI THU
Họa:
Cúc vàng chợt nảy kết xanh chồi, Báo hiệu mùa sang, chiếc lá rơi. Gió cuốn vật vờ bên dốc núi, Mây giăng lơ lửng cuối chân đồi. Ước mơ ngày cũ còn chưa xóa, Nỗi nhớ đêm dài ắt khó vơi. Kỷ niệm vùi sâu trong ký ức, Thương ai tựa cửa mắt trông vời!
Chiểu tan công sở, bước về nhà, Hí hoáy đôi tình vợ với ta. Sự sống vui tươi bừng tỉnh dậy, Chuyện phiền mỏi mệt bỗng tan ra. Bon chen lận đận xin quăng hết, Tranh chấp đua đòi cũng lánh xa. Oán ghét hơn thua không đoái tưởng, Mong đời, nhân thế hãy buông tha!
Nắng đổ chiều vàng ngả bóng hôn, Đường dài xa lộ ngựa xe dồn. Bon chen cuộc sống vồn thêm vã, Ngao ngán giòng đời, tẩu lại bôn! Áp lực nhiều khi dằn vặt trí, An nhàn mấy lúc thả ru hồn? Mong sao về mái nhà thanh tịnh, Chút lửa hương nồng tại xóm thôn.
Đìu hiu gió thoảng giấc ban trưa, Khẽ thả hồn theo nhịp võng đưa. Nhớ lúc trưởng thành môi tủm tỉm, Tìm ngày thơ ấu, trí ngu ngơ… Quanh co khúc lội in hình cũ, Ríu rít chim ca gợi tiếng xưa. Một phút suy tư ôn kỷ niệm, Nắng mưa biết trải đã bao mùa?
Thái Thượng Lão Quân gọi điện mời Lên Trời vầy cuộc đấu cờ chơi Bắt con rồng... lộn trong mây gió Lận củ môn... lòi giữa vắt xôi Bát Giới liếc qua cười híp mắt Quan Âm trông thấy vội trề môi Bạn bè một đám ra mừng đón Tay bắt, miệng đùa muốn hụt hơi! Atlanta, Oct. 25, 2013 Thái Quốc Mưu
TRẠNG!
Hồi Đáp Như tôi!... dẫu chẳng được ai mời Cũng viếng thiên đình đấu trí chơi Thăm suối: Lộn Vòng* “coi” lá, cỏ Qua đèo Sù Vớ* “đớp” cơm, xôi Kệ thây Bát Giới lườm lườm mắt Phớt tỉnh Ngộ Không vểnh vểnh môi Mấy tháng cõi trời vui thỏa thích Bò về dương thế suýt tàn hơi! San Jose, Oct. 25, 2013 Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Họa 2:
THIÊN ĐÌNH YẾN
Nhận lời Bát Giới thiệp in mời, Vượt suối băng đèo cố đến chơi. Ở chốn đồn lầy cây rậm rạp, Từ miền nắng cực cõi xa xôi… Tiên bà tóc bạc tay chùi miệng, Tì nữ mi đen rãi rỉ môi. Thiết Bảng Tề Thiên đem biểu diễn, Đâm ngang múa dọc thở dài hơi…
Dương Hồng Kỳ
BÃI BIỂN
Ra biển mà xem tớ chẳng mời Nam thanh nữ tú trổ tài chơi Mực ngò mấy món bày thêm rượu Cá sặc nhiều con trộn với xôi Lắm đứa thòm thèm ngồi bấm bụng Bạn già chưng hửng đứng nhìn môi Lò tôn đón gió đang lồng lộng Nắng cực ra đây hít lấy hơi !
Mang tình thương đến với tha nhân, Cho dẫu người dưng chớ ngại ngần. Tâm đắc, tâm giao tìm mấy thuở? Tri âm, tri kỷ gặp bao lần? Viết lên trang giấy đôi câu xướng, Họa lại đời mình chút nắng xuân. Kỳ ngộ duyên thơ trong nét bút, Dù suông, dù gượng cũng thành vần.