Bao năm mải miết vượt đường xa Để kiếm cho ra một giống hoa Hình dáng xinh xinh mà đắm mệt Hương thơm thoang thoảng đủ an hoà Từng đêm hai bóng nhìn mây lướt Mỗi tối đôi hình ngắm nguyệt sa Chỉ thế mà luôn mong đợi mãi Hết đời quanh quẩn khổ thân ta.
Ca-Dao Xin tặng những ai đang mải miết tìm "hoa"
XÓT HOA
Sang đây cốt để được xem hoa Chẳng thấy người đâu chỉ bóng nhà Mấy bác nhòm nhòm đang khấp khởi Vài anh ngó ngó vẻ xum xoa Sách chừng mấy tập treo trên giá Vở ước vài chồng xếp dưới ga Lọ cắm , bông tàn xơ xác héo Nghĩ mà thương tiếc một đời hoa
Phạm Ngọc Vĩnh 7/5/2013 Mạo muội Thi Huynh !
MÃI LÀ HOA
Chẳng ngại sông dài, e núi xa, Chồn chân mỏi gối chỉ vì hoa. Thương hương, quân tử xui lòng ái, Cảm sắc, hiền nhân khiến dạ hoà. Ví phỏng đời này bông chẳng thắm, Thì đâu ai đó nghiệp đành sa. Tối tàn sớm nở mong manh thế, Sao mãi đành hanh quấy nhiểu ta?
phamanhoa
HOA LÀ THẾ
Sao mãi đành hanh quấy nhiễu ta? Để cho cay đắng nghiệp nhà sa Ô hay, sao lại buông lời trách Ừ nhỉ , cớ chi lại thích hòa Dẫu biết đắm chìm thân sẽ mệt Lại còn nghiêng ngả bởi mê hoa Từ tâm, tâm tác gây nên lỗi Nên chịu cảnh đây nơi chốn xa
Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Bao năm mải miết vượt đường xa Để kiếm cho ra một giống hoa Hình dáng xinh xinh mà đắm mệt Hương thơm thoang thoảng đủ an hoà Từng đêm hai bóng nhìn mây lướt Mỗi tối đôi hình ngắm nguyệt sa Chỉ thế mà luôn mong đợi mãi Hết đời quanh quẩn khổ thân ta.
Ca-Dao Xin tặng những ai đang mải miết tìm "hoa"
XÓT HOA
Sang đây cốt để được xem hoa Chẳng thấy người đâu chỉ bóng nhà Mấy bác nhòm nhòm đang khấp khởi Vài anh ngó ngó vẻ xum xoa Sách chừng mấy tập treo trên giá Vở ước vài chồng xếp dưới ga Lọ cắm , bông tàn xơ xác héo Nghĩ mà thương tiếc một đời hoa
Phạm Ngọc Vĩnh 7/5/2013 Mạo muội Thi Huynh !
MÃI LÀ HOA
Chẳng ngại sông dài, e núi xa, Chồn chân mỏi gối chỉ vì hoa. Thương hương, quân tử xui lòng ái, Cảm sắc, hiền nhân khiến dạ hoà. Ví phỏng đời này bông chẳng thắm, Thì đâu ai đó nghiệp đành sa. Tối tàn sớm nở mong manh thế, Sao mãi đành hanh quấy nhiểu ta?
phamanhoa
HOA LÀ THẾ
Sao mãi đành hanh quấy nhiễu ta? Để cho cay đắng nghiệp nhà sa Ô hay, sao lại buông lời trách Ừ nhỉ , cớ chi lại thích hòa Dẫu biết đắm chìm thân sẽ mệt Lại còn nghiêng ngả bởi mê hoa Từ tâm, tâm tác gây nên lỗi Nên chịu cảnh đây nơi chốn xa
Ca-Dao
Vui hoạ lại cùng anh, chúc luôn vui vẻ
BƯỚM ONG LÀ THẾ
Hương bay vương vất, dại hồn ta, Sắc thắm yêu kiều, khổ luỵ sa. Phách bướm ngất ngây hoan lạc trộn, Hồn ong ngơ ngẩn đắm say hoà. Ai người mặc khách không thương nhụỵ, Mấy kẻ tao nhân chẳng thích hoa? Trái ngọt, cây lành, tươi nụ nõn, Địa đàng chốn ấy, kiếm đâu xa.
phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Hương bay vương vất, dại hồn ta, Sắc thắm yêu kiều, khổ luỵ sa. Phách bướm ngất ngây hoan lạc trộn, Hồn ong ngơ ngẩn đắm say hoà. Ai người mặc khách không thương nhụỵ, Mấy kẻ tao nhân chẳng thích hoa? Trái ngọt, cây lành, tươi nụ nõn, Địa đàng chốn ấy, kiếm đâu xa.
TU ĐI ….
Cuộc sống không gần cũng chẳng xa Tu tâm đi nhé chớ mê hoa Gia đình hạnh phúc đang vui vẻ Con cái an tươi rất thuận hòa Chớ vướng hương say tâm thất loạn Đừng vương sắc mị bước chân sa Địa đàng, trái ngọt, tươi mơn mởn Hãy tránh, đừng kham, khổ phận ta
Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Sống ở trên đời có nghĩa chi Công-danh sự-nghiệp cứ vây ghì Sinh ra là để hoà nguyên-lý Bệnh phát thì đây chẳng hạn-kỳ Lão tới thời-gian do ước kỷ Tử về năm tháng đã đề ghi Theo vòng cơ tạo luân-hồi chỉ Kèn-cựa bon-chen có được gì?
Kèn-cựa bon-chen có được gì ? Buông tay nằm xuống thế còn chi? Mưu-toan lừa-dối đâu cần nhỉ Thong-thả thật-thà đó đáng ghi Phú-quý quyền to đừng đắc-chí Giầu-sang thế bự chớ cười khì Vui-tươi hạnh-phúc là chân-lý Thanh-thản nhẹ-nhàng tới lúc đi
Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Sống ở trên đời có nghĩa chi Công-danh sự-nghiệp cứ vây ghì Sinh ra là để hoà nguyên-lý Bệnh phát thì đây chẳng hạn-kỳ Lão tới thời-gian do ước kỷ Tử về năm tháng đã đề ghi Theo vòng cơ tạo luân-hồi chỉ Kèn-cựa bon-chen có được gì?
Kèn-cựa bon-chen có được gì ? Buông tay nằm xuống thế còn chi? Mưu-toan lừa-dối đâu cần nhỉ Thong-thả thật-thà đó đáng ghi Phú-quý quyền to đừng đắc-chí Giầu-sang thế bự chớ cười khì Vui-tươi hạnh-phúc là chân-lý Thanh-thản nhẹ-nhàng tới lúc đi
Ca-Dao
SỐNG
Nhân sinh bách tuế có ra chi, Sao mãi công dánh cứ bám ghì? THÀNH quách trăng soi buồn mấy thuở, TRỤ đồng rêu bám tủi bao kỳ. HOẠI nhân vạn thuở văn bia ký, DIỆT chủng ngàn đời sách sử ghi. Không sắc, mất còn như gió nổi, Cổ khâu một nắm, chẳng hơn gì.
phamanhoa .
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Đau thương trước lúc phải phân kỳ Nước mắt cạn khô níu được chi Giây phút tiễn đưa đau đớn bước Ngàn thu vĩnh biệt ngậm ngùi đi Câu thề thiên cổ chưa phai nhạt Cái hẹn trăm năm đã biệt ly Trời hỡi, đã se sao lại cắt Để người ở lại khóc tình si
Để người ở lại khóc tình si Thương tiếc ái ân mới tới thì Tình chớm men yêu còn thắm thiết Duyên vừa bén lứa lại chia ly Người đi âm cảnh đau-thương quá ! Ta ở dương trần hạnh-phúc chi ! Nhớ nhé, hẹn nhau trong kiếp tới Chúng mình sẽ lại sánh vai đi
Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Răng bỏ ta đi vãn cả rồi Cuả ngon vật lạ chỉ nhìn thôi Cá ngon tươi rói xơi không được Lòng sốt ê hề nuốt chẳng trôi Cái thuở muối vừng thời chả biếu Bây giờ khô mực lắm nơi mời Cớ sao trên dưới đều hư cả Để lão ngẩn ngơ tiếc của giời
Tô diệp
Xuân Đan hoạ lại
KHUYÊN CỤ
Biết cụ hàm răng rụng hết rồi Đồ ngon của lạ cố ăn thôi Lốt rừng gói chả xơi chưa nghẹn Trứng lộn với lòng nuốt hẳn trôi Như cụ trong rân nhiều kẻ biếu Như tôi ngoài phố ít ai mời Không răng đưa lợi ra mà gặm Bỏ phí là mang tội với giời
Xuân Đan
Chửi trời ( Vui cùng 2 bác )
Mới đó mà răng rụng sạch rồi Thôi thì đến thế thế là thôi Dê thui ngon tuyệt nhai đâu được. Bò tái thơm lừng nuốt khó trôi Mấy ả chân dài i ới gọi Bao thằng răng sít đua nhau mời Biết mình trên d¬ưới đều h¬ư hỏng Chúng nó chọc ta để chửi trời…(..ha..ha...)
L.K.H 14/3/2013
CỤ BỰC
Tới tuổi nên răng đã hết rồi Thế thì thay giả gắn vào thôi Bê thui, bò tái nhai ngon tuyệt Cá sống, gà tươi nuốt ngọt trôi Thiên hạ bảo nhau đừng có gọi Người quen khẽ nói chớ nên mời Làng trên xóm dưới đều e cả Hỏi có tức không hỡi hả giời
Ca-Dao
Vui hoạ vài hàng cùng ba bác
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Thân gửi thi hữu Ca Dao
Trở laị MENBURNE AUSTRALIAN
Trở lại Xâyia cách biệt rồi
Quê người đâu giám nhận quê tôi
Là vì cuộc sống thôi đành thế
Cũng bởi mưu sinh thế đấy thôi
Tạm biệt quê hương lưu luyến mãi
Giã từ bè bạn nhớ nhung hoài
Khôn ngăn giòng lệ giờ ly biệt
Kẻ ở người đi luống ngậm ngùi
XĐ 18/6/2013
Tôi bạn xa xăm cách biển trời
Đến bao giờ gặp hỡi bạn ơi
Tóc xưa vương vất mãi mùi hương Nhớ áo ai bay trắng cổng trường Những nẻo đường quê chân để dấu Mấy bờ ao nhỏ bóng soi gương Mưa bay cho ướt đêm mơ tưởng Nắng nhẹ làm khô sáng nhớ thương Ngắt cánh hoa vàng, không dám tặng Ngẩn ngơ đứng mãi giữa chiều sương!
PHẠM AN HÒA
TÌNH CUỐI (Họa)
Ươm mầm xanh tốt tiếng lưu hương Mỗi buổi Thầy tôi đến lớp trường Tháng tháng phun châu nuôi khí tiết Ngày ngày nhả ngọc dưỡng tâm gương Yêu đàn con trẻ nên coi trọng Mến lũ học trò rất dễ thương Sức kiệt hơi mòn, tình mãi đẹp Nay còn mái tóc trắng hoa sương!
HƯƠNG-TRÂM
PHẢI CHĂNG
Một thủa hoa thơm ngọt sắc hương Cùng ai vui bước giữa sân trường Đây chùm phượng vỹ đua trong gió Kìa chú chim non lộng bóng gương Gọi lại thời gian khơi nỗi nhớ Gom về ký ức nét yêu thương Phải chăng lòng vẫn còn luôn vướng Dẫu tóc giờ đây đã điểm sương
Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Đau thương trước lúc phải phân kỳ Nước mắt cạn khô níu được chi Giây phút tiễn đưa đau đớn bước Ngàn thu vĩnh biệt ngậm ngùi đi Câu thề thiên cổ chưa phai nhạt Cái hẹn trăm năm đã biệt ly Trời hỡi, đã se sao lại cắt Để người ở lại khóc tình si
Để người ở lại khóc tình si Thương tiếc ái ân mới tới thì Tình chớm men yêu còn thắm thiết Duyên vừa bén lứa lại chia ly Người đi âm cảnh đau-thương quá ! Ta ở dương trần hạnh-phúc chi ! Nhớ nhé, hẹn nhau trong kiếp tới Chúng mình sẽ lại sánh vai đi
Ca-Dao[/quote]
ĐƯA NGƯỜI
Giây phút chia tay đã đến kỳ, Đưa người dạ cứ luyến lưu chi. Chiều buông khắc khoải lòng ai tiển, Nắng nhạt bồi hồi bước kẻ đi. Thề hẹn còn xanh sao cách biệt, Ái ân chưa nhạt đã phân ly. Sông trôi nước dạt xa bao nẽo, Sóng vỗ ngậm ngùi nỗi dại si.
Sóng vỗ ngậm ngùi nỗi dại si, Người xa héo úa sắc xuân thì. Mưa bay lạnh lẽo bờ chia cách Gió nổi mịt mù bến biệt ly. Hiu hắt sương giăng, quay quắt lắm, Hanh hao nắng dải, xót xa chi. Trời xưa bạc phéch màu mây trắng, Đất cũ rêu mờ xoá dấu đi...
phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng Chỉ mong còn sức vững tay chèo