Đôi ta gãy một nhịp cầu, Hỡi người tình lỡ, chớ sầu mà chi. Đừng cho lệ ứa hoen mi, Chỉ làm giây phút từ ly thêm buồn. Còn gì đâu nữa mà thương, Cho dài nhung nhớ đoạn trường bao đêm. Ngồi ôm chiếc bóng bên thềm, Xóa bao niềm nhớ, cố quên một người...
Tiên huyền vung vít rã rời, Trúng tên tiên ngã, tiễn đời tiên nga. Vào đây, thế giới ta, bà, Đấy miền "cực lạc", khác xa tục trần. Nội nhân cho tới ngoại nhân, Thèm thuồng nhỏ rãi, bao lần muốn vô.
DHK
CÔ LỮ
Người về, ta hãy còn đi, Đường còn xa tắp, nói chi dãi dầu! Đêm nay có một con tàu, Có người lữ-khách với sầu bốn phương...
DHK
CHỮ TÔI
Chữ ‘tôi’ không dấu là tôi, Huyền vào yêu vội thì ‘tồi’ lắm thay! Sắc kia đem ‘tối’ tăm đầy, Nặng tình thành ‘tội’, có ngày báo ‘tôi’!
Gió hiu hiu nhẹ, Đất trời kia mấy lúc được trong lành? Nghe đâu đây tiếng lá đan cành, Hòa phím nhạc khúc đàn tranh ai tấu. Một ánh sao chìm trong mộng ảo, Thềm hoang soi bóng lẻ đơn côi. Biết vì đâu lặng lẽ một mình ngồi. Tìm dĩ vãng hay tìm người tri kỷ? Buồn thế thái hay buồn cho tuổi trẻ? Vui vì vui hay vui để mà vui? Vui trong cay đắng ngậm ngùi, Vui trong tạm bợ giữa đời vùi quên? Vui thì vui, dẫu một đêm.
Chữ ‘tôi’ không dấu là tôi, Huyền vào yêu vội thì ‘tồi’ lắm thay! Sắc kia đem ‘tối’ tăm đầy, Nặng tình thành ‘tội’, có ngày báo ‘tôi’!
Dương Hồng Kỳ
Thoạt đầu không dấu là “ TÔI” Thêm huyền nghĩa chuyển thành TỒI nhé ai Nặng vào thêm TỘI chẳng sai Sắc lên hạ xuống TỐI ngoài sáng trong Chữ Việt thanh sắc lòng vòng Học xong được nó phục ông TÂY, TÀU … Chữ Việt họ nói làu làu Lại còn diễn tả cười đau cả mồm …
Một chiều lạc chốn Thần Tiên, Hư vô cõi Phật, hữu duyên khách trần. Bức tranh Tạo sơn lâm hùng vĩ, Bút Thiên Tào tặng thế nhân sinh. Chân mây khởi cuộc hành trình, Bồng Lai ngự chín tầng xanh đỉnh trời. Niềm tin cũng cao vời như núi, Dịp ngàn năm thăm cõi Địa Đàng. Nào rừng, nào động, nào hang, Chuyện xưa Sào Phủ mê man trong lòng. Hồn thổn thức sắc không huyền diệu, Khói Thiên Trù thoảng dịu mùi hương. Trống đồng đâu tiếng thê lương? Dân đen còn đó, còn đường giải oan? Nhìn non nước những toan gặn hỏi, Hỏi cho ra bao nỗi ẩn tình. Trầm luân bể khổ chúng sinh, Chỉ mình mới cứu được mình mà thôi! Chùa chẳng khép, chẳng mời ai đến, Chẳng hiềm ai, chẳng mến riêng ai. Chắp tay quỳ dưới liên đài, Nam Mô Phật Tổ, đạo ngài vô biên.
Hồ thu nhuộm ánh trăng vàng, Ngân nga tiếng hát bên hàng thùy dương. Phong-Lan một đóa Vô-Thường, Ngất ngây thoảng dịu mùi hương ái tình.
DHK
GẶP LẠI CỐ-NHÂN
Đôi bên tình cờ gặp lại, Mới hôm nào thấm thoát đã mười năm. Giờ còn đây hai tiếng cố nhân, Kẻ an phận, kẻ phong trần gió bụi. Nhìn cảnh cũ gốc mai cằn cỗi, Ngắm cành non mầm lá xanh tươi. Nào khác đâu thân phận kiếp con người! Như chiếc bánh luân hồi xoay chuyển động. Thôi đừng tiếc, đừng buồn chi cuộc sống! Giòng sông nào nước sóng chẳng xuôi nhanh? Ngày nào mái tóc còn xanh, Sương pha tuyết nhuộm nay thành hoa râm. Trăm năm giấc mộng phù vân, Lấy gì đền đáp dương trần thương đau! Ở đời ai cũng như nhau.