Dong Linh đã viết:
1) Giấc mơ phố
Ngẩn ngơ lạc đến chốn này
Gặp em từ đó chứa đầy ngẩn ngơ
Ai xui con nhện chăng tơ
Để cho ai dệt giấc mơ thị thành.
2) Ngày gặp lại
Nối dài ngày ước đêm mơ
Bốn mươi năm để bây giờ gặp nhau
Lửa tình đã tắt từ lâu
Vẫn còn để lại nỗi đau ... ngọt ngào.
3) Người xưa
Không duyên không phận anh ơi
Cớ sao mình trọn một đời nhớ nhau
Có yêu có thương gì đâu
Nào ngờ gặo lại lòng đau khôn cùng.
4) Chạnh buồn
Từ ngày tìm lại cố nhân
Đôi lần gặp gỡ âm thầm lệ rơi
Mưa ngâu một thoáng cuối trời
Giọt buông thấm lạnh thương đời buồn tênh.
XIN CHỚ
Quế Hằng
Mình ơi chớ gặp người xưa
Kẻo rơi rớt mất nét ưa thuở nào
Ngày xưa mày thắm má đào
Bây giờ tóc rụng xanh xao lưng gầy
Gặp nhau quên mất mê say
Gặp nhau lại tiếc những ngày có nhau
Nên chôn giấu mối tình đầu
Để mơ vẫn giữ bóng nhau trong lòng Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tâm sự con đò
Bến sông với một con đò
Mỏng manh chiếc lá lửng lờ gió mây
Người đi bỏ lại bến này
Lênh đênh sông nước đêm ngày ngóng trông
Trời mênh mông, đất mênh mông
Nỗi niềm hoá đá giữa dòng thời gian...
Đông Lĩnh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Quế Hằng đã viết:
Mình ơi chớ gặp người xưa
Kẻo rơi rớt mất nét ưa thuở nào
Ngày xưa mày thắm má đào
Bây giờ tóc rụng xanh xao lưng gầy...
Không phải thế đâu Quế Hằng ơi.
Em đẹp - đẹp từ trong tâm
Gặp nhau thuở ấy thương thầm khó nguôi
Thời gian cứ thế dần trôi
Dù phôi pha sắc yêu rồi khó quên.
Đông Lĩnh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Khoảnh khắc xưa.
Một thoáng buồn gửi vào trăng gió
Ngổn ngang hoài niệm gợi miên miên
Cánh nhạn nào bay qua trước cửa
Đánh thức lòng khoảnh khắc nỗi niềm riêng
Ta chợt nhớ xa rồi thời mơ mộng
Tóc phai màu , dáng đổ nghiêng nghiêng
Người thuở ấy bây giờ đâu nhỉ
Trong mơ hồ giữ lại một nét duyên.
Đông Lĩnh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Con nhện vương tơ.
Có lần em thoáng qua đây
Thế rồi con nhện suốt ngày vương tơ
Em trao ánh mắt tình cờ
Thế rồi con nhện vương tơ suốt ngày
Gió đưa tà áo bay bay
Thế rồi con nhện suốt ngày vương tơ
Bờ vai mái tóc buông hờ
Thế rồi con nhên vương tơ suốt đời.
Đông Lĩnh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lời nấm mồ hoang.
Người có đi qua
Xin cắm cho em cành hoa dại
Em đi rồi
yêu thương ở lại
xót xa cất vào ngăn kéo cuộc đời.
Về với vô cùng
Tình vẫn chơi vơi...
Nấm mồ hoang không người chăm sóc.
Anh còn nhớ ngón tay đan tóc
Vuốt ve từng sợi thơm hương
Trong những đêm đầy yêu thương
Có ngờ đâu chỉ vui chốc lát...
Con thuyền em trôi dạt
Bởi cái nghèo dẫn bước lầm đường.
Phút giã từ...
Người có tơ vương.
Đông Lĩnh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em về từ tuyến lửa
Duyên em bèo dạt mây trôi
Đành cam chịu cảnh lứa đôi gập ghềnh
Bốn mươi năm ngắm lại mình
Nước non binh lửa dứt tình ra đi
Núi rừng mưa nắng quản chi
Nhuốm màu gian khổ cũng vì quê hương
Em phá đá , em mở đường
Cho đoàn xe hướng chiến trường bon bon
Má hồng phai, nhạt môi son
Thanh xuân gửi lại Trường Sơn thưở nào
Bây giờ bước thấp bước cao
Xiêu xiêu mái lá hết vào lại ra
Giật mình rơi chiếc lược ngà
Dính đôi sợi bạc xót xa tuổi hồng.
Đông Lĩnh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nhà thơ Thanh Thuỷ có nhã ý gửi vào trang thơ ngẫu hứng tâm trạng của người thiếu phụ lẫn khuất đâu đó xung quanh chúng ta, mong muốn mọi người cùng chia sẻ.
Anh đừng ngắt lá được không?
Mỗi ngày xé lịch một lần
Xin anh đừng xé nốt phần đời em
Thời gian phân định ngày đêm
Bán cầu bên sáng và bên tối trời.
Cho hay thế sự cuộc đời
Trắng đen đôi lúc lòng người khó phân
Lịch rơi... rơi cả ngày xuân
Để ta chấp nhận một phần già đi.
Thời gian đêm lại những gì
Đời người được mấy xuân thì hở anh
Lá xuân còn chút đậu cành
Khát khao được ngắm trời xanh mây hồng.
Anh đừng ngắt lá được không?
Nhựa đau buốt tận đáy lòng rễ cây
Lịch rơi em nhặt xếp đầy
Ước mơ thay đổi... từng ngày... lịch ơi.
Thanh Thuỷ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bài thơ thứ hai.
Ghen.
Trong nhà chỉ có hai người
Mà ai đánh mất nụ cười ở đâu
Trong tôi dấu một nỗi đau
Trái tim chảy máu bao lâu mới lành
Vốn quen chữ nghĩa học hành
Sinh ra trong một nhà lành đấy thôi
Ai đa nghi đến nặng lời
Xin đừng cả nghĩ với người văn chương
Làm người biết trọng biết thương
Biết yêu biết ghét là đường vị tha
Cho cây đời nở thêm hoa
Tay cầm hạnh phúc khéo mà đánh rơi.
N.T.M.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cô gái phòng trà
Phút ban đầu thoáng gặp em
Ngỡ như thuở trước đã quen nhau rồi
Lục tìm kỷ niệm xa xôi
Một thời cắt cỏ một thời chăn trâu
Mò cua bắt ốc với nhau
Tháng năm sương gió dải dầu mà thương.
Em trôi dạt đến phố phường
Tôi lênh đênh dạt nẻo đường mưu sinh
Gặp nhau giữa chốn đô thành
Lời oanh tiếng yến ru mình ru ta
Tôi buồn ướt đẫm lời ca
Em buồn tàn một cánh hoa đời mình.
Xót thương mua tội chuốc tình
Cuộc đời đen bạc cũng đành quản chi
Về đi em...
Mình về đi...
Nhìn đời bỗng thấy lòng tê tái lòng.
Câu đò đưa dẫu đục trong
Tình quê xưa vẫn mặn nồng đó em!
Đông Lĩnh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook