NGƯỜI CANH GIỮ CẦU THƠ Thân quí tặng bạn Nguyệt Thu
Nhờ CẦU THƠ mới gặp nhau Nhờ câu thơ mới hiểu sâu tấc lòng. Ơi người canh giữ bên sông Cám ơn mình lắm, rất mong gặp mình. Dù trên chính nhịp cầu xinh Để SÔNG THƠ chảy lung linh tháng ngày. Ơi những thành viên đắm say Hãy yêu người giữ cầu này sắt son.
Muốn trò chuyện với "làng thơ" Máy tính dở chứng bất ngờ, buồn tênh. Đường thơ lại cũng gập ghềnh Lời thơ cũng phải bồng bềnh - nổi trôi. Thơ ơi, chán quá thơ ơi ! Lòng buồn, dạ thấy đất trời lạnh thêm. Bao giờ máy mới chạy êm Để còn trò chuyện, vui lên với "làng" ?!
Năm mới đến sao mà nhanh thế ! Nhiều ước mơ trời bể liệu sẽ hiện diện được bao nhiêu ? Bao bạn thơ quí yêu có hi vọng ngày gặp mặt ? Tháng năm dài ngây ngất yêu quí Nước Non nhà.. Đất trời vẫn nở hoa dẫu còn nhiều trăn trở Đời vẫn nhiều duyên nợ dẫu cũng chưa trả xong...
Ước mơ vẫn ở giữa lòng Hồn thơ vẫn mãi ỏ trong tim này...
Cả tháng trời gián đoạn không trò chuyện được với các bạn thơ.. Sớm tối cứ ngu ngơ lại quên quên nhớ nhớ... Duyên thơ như gánh nợ cứ phải trả mới yên. Chẳng thế, dạ buồn phiền tình cảnh như kẻ nghiện. Cái đang thiếu hụt lúc này là tứ thơ chẳng đến, Dẫu tình thơ vẫn thấy mông mênh. Cây bút trong tay nó cứ bồng bềnh như đang ở giữa triền say sóng...
Trong tim - thơ vẫn say nồng Trong tay - cây bút dẫu không có rời Cứ như đời ghẹo thân còi Dạ vẫn khao khát mà lời chẳng ra. Bạn gần cho đến bạn xa Ngày ngày giục giã đến là buồn thôi ! Trong mơ tưởng đã vui rồi Tỉnh ra lại thấy bút tôi càng buồn !
Đây Bình Định Xanh mượt mà Vách núi chim ca. Suối ngà nào thóc mách . Nghe như vẳng tiếng quân xưa ( Vó ngựa Tây Sơn rần rần ra trận , Người đi như nước đón chào đại thắng ) Và hôm qua, nghe nghĩa tình sâu nặng Chiến thấng lẫy lừng, gian khó vượt qua. Nay lo hành trang cho bước tiến xa. Ta nguyện ước tô đẹp thêm Non Nước. * * * * * * * * * * * * * * * * Tiếng chim gọi vẫn véo von phía trước Rừng đang xanh , ong chíu chít trên hoa Mừng tương lai sắp đến với muôn nhà .
Kìa Cao nguyên Hoa nở rộ Cây xanh đất đỏ, Hoa mời gọi lũ ong . Ong chở nặng mật về tầng. Gió mải chạy - bâng khuâng. Tiếng đàn xa lắc... Nghe suối hát , Xôn xao Ôi !" Mùa con ong đi lấy mật " Mùa cao nguyên ngây ngất lòng người .
THÁNG BA CAO NGUYÊN Nhớ Ban Mê Thuột Đăklăk những ngày tháng ba 1999
Trên cao nguyên, Suôt ngày đêm nghe tiếng ào ào. Gió cứ chạy tựa như ai đuổi Dù đang phải chở nặng hương hoa rải khắp trời - đất - núi.
Trên cao nguyên, tháng ba gió luôn vội Dù phải cõng muôn tiếng đàn tơ-rưng từ trong suối đem đi thức tỉnh đất trời.
Trên cao nguyên, tháng ba gió cứ mải đuổi nhau Nó không chịu dừng cho hỏi Cây Kơ-nia nơi nào ? Và lũ chim Chơ-rao sao chưa thấy hát ? Hay vì hương hoa cà-phê toả ngát đã làm cả đất trời và vạn vật ngất ngây ?
Dù chỉ một lần đứng giữa thảm hoa Hương ngát bông cà-phê sẽ ngập tràn trong máu. Dù nhiều kỉ niệm có thể bị thời gian làm phai dấu, Vị ngọt lịm hoa cà-phê vẫn không nhạt phai.
Đã một lần đứng giữa miền cao đất đỏ, Đã một lần tắm nắng gió cao nguyên, Đã một lần say thảm trắng vô biên... Sẽ suốt đời không quên, không quên.