Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 07/05/2012 11:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi nguoi_ban vào 07/05/2012 11:30
Có 6 người thích
caphexua đã viết:PHẬN LÁI ĐÒnguoi_ban đã viết:HỎI PHẬN
Gió vẫn còn đây mây đã trôi
Anh đi ghế trống chẳng ai ngồi
Luống hoa bên chái tàn phai sắc
Tường vách quanh nhà vỡ tróc vôi
Khoé cũng thấm buồn thâm ngấn lệ
Miệng luôn nhạt đắng buốt làn môi
Chữ tình không giải treo lờ lững
Duyên phận lỡ làng chát thế thôi !
Ng_banNÊN TÌNH ...
Xem kìa con gió đẩy mây trôi
Có lẽ buồn thương chẳng đến ngồi
Bởi tiếng nhân trần màu giả tạo
Vì lời thiên hạ bạc như vôi
Lối đi thăm thẳm không hình dáng
Đường đến mịt mù vắng mắt môi
Chữ nghĩa cuốn theo nghìn sóng biển
Nên tình ở lại một mình thôi
caphexua
Ngày gửi: 07/05/2012 12:02
Có 6 người thích
nguoi_ban đã viết:
HỎI PHẬN
Gió vẫn còn đây mây đã trôi
Anh đi ghế trống chẳng ai ngồi
Luống hoa bên chái tàn phai sắc
Tường vách quanh nhà vỡ tróc vôi
Khoé cũng thấm buồn thâm ngấn lệ
Miệng luôn nhạt đắng buốt làn môi
Chữ tình không giải treo lờ lững
Duyên phận lỡ làng chát thế thôi !
Ng_ban
TÌNH XA
Tình đã xa rồi theo nước trôi.
Còn đây dòi dõi bóng ai ngồi.
Vườn xưa rêu phủ xanh màu đất.
Nhà cũ tường loang bạc sắc vôi.
Sáng hạ,nắng hanh phai phấn má.
Chiều thu,sương lạnh nhạt son môi.
Người đi biền biệt theo năm tháng.
Kẻ ở buồn vương mãi chẳng thôi...
phamanhoa
Ngày gửi: 07/05/2012 12:19
Có 5 người thích
nguoi_ban đã viết:caphexua đã viết:nguoi_ban đã viết:HỎI PHẬN
Gió vẫn còn đây mây đã trôi
Anh đi ghế trống chẳng ai ngồi
Luống hoa bên chái tàn phai sắc
Tường vách quanh nhà vỡ tróc vôi
Khoé cũng thấm buồn thâm ngấn lệ
Miệng luôn nhạt đắng buốt làn môi
Chữ tình không giải treo lờ lững
Duyên phận lỡ làng chát thế thôi !
Ng_banNÊN TÌNH ...
Xem kìa con gió đẩy mây trôi
Có lẽ buồn thương chẳng đến ngồi
Bởi tiếng nhân trần màu giả tạo
Vì lời thiên hạ bạc như vôi
Lối đi thăm thẳm không hình dáng
Đường đến mịt mù vắng mắt môi
Chữ nghĩa cuốn theo nghìn sóng biển
Nên tình ở lại một mình thôi
caphexuaPHẬN LÁI ĐÒ
Con thuyền lờ lững giữa dòng trôi
Người lái đò kia đứng chẳng ngồi
Mắt dõi phương trời xuôi giấc mộng
Tay buông sào trúc thấm màu vôi
Da ngâm sương gió chai tròng mắt
Tóc ướp khói mây lạnh khoé môi
Qua lại nửa đời trên bến vắng
Theo chiều sóng đổ quặn lòng thôi
Ng_ban 7.5.12
VẪN ĐỢI
Bao giờ con nước mới dừng trôi
Là biển sóng yên, bãi cát ngồi
Ngắm ánh trăng kia lay sắc bạc
Thương vầng sao ấy động màu vôi
Ảo hư tìm đến cho mơ bóng
Mộng mị theo về để ước môi
Cô lái đò xưa nay vẫn đợi
Nhưng giờ chỉ gió lãng du thôi
caphexua
Ngày gửi: 07/05/2012 12:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi nguoi_ban vào 07/05/2012 12:51
Có 6 người thích
caphexua đã viết:nguoi_ban đã viết:caphexua đã viết:nguoi_ban đã viết:HỎI PHẬN
Gió vẫn còn đây mây đã trôi
Anh đi ghế trống chẳng ai ngồi
Luống hoa bên chái tàn phai sắc
Tường vách quanh nhà vỡ tróc vôi
Khoé cũng thấm buồn thâm ngấn lệ
Miệng luôn nhạt đắng buốt làn môi
Chữ tình không giải treo lờ lững
Duyên phận lỡ làng chát thế thôi !
Ng_banNÊN TÌNH ...
Xem kìa con gió đẩy mây trôi
Có lẽ buồn thương chẳng đến ngồi
Bởi tiếng nhân trần màu giả tạo
Vì lời thiên hạ bạc như vôi
Lối đi thăm thẳm không hình dáng
Đường đến mịt mù vắng mắt môi
Chữ nghĩa cuốn theo nghìn sóng biển
Nên tình ở lại một mình thôi
caphexuaPHẬN LÁI ĐÒ
Con thuyền lờ lững giữa dòng trôi
Người lái đò kia đứng chẳng ngồi
Mắt dõi phương trời xuôi giấc mộng
Tay buông sào trúc thấm màu vôi
Da ngâm sương gió chai tròng mắt
Tóc ướp khói mây lạnh khoé môi
Qua lại nửa đời trên bến vắng
Theo chiều sóng đổ quặn lòng thôi
Ng_ban 7.5.12VẪN ĐỢI
Bao giờ con nước mới dừng trôi
Là biển sóng yên, bãi cát ngồi
Ngắm ánh trăng kia lay sắc bạc
Thương vầng sao ấy động màu vôi
Ảo hư tìm đến cho mơ bóng
Mộng mị theo về để ước môi
Cô lái đò xưa nay vẫn đợi
Nhưng giờ chỉ gió lãng du thôi
caphexua
Ngày gửi: 07/05/2012 13:39
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi caphexua vào 07/05/2012 13:49
Có 5 người thích
nguoi_ban đã viết:caphexua đã viết:nguoi_ban đã viết:caphexua đã viết:nguoi_ban đã viết:HỎI PHẬN
Gió vẫn còn đây mây đã trôi
Anh đi ghế trống chẳng ai ngồi
Luống hoa bên chái tàn phai sắc
Tường vách quanh nhà vỡ tróc vôi
Khoé cũng thấm buồn thâm ngấn lệ
Miệng luôn nhạt đắng buốt làn môi
Chữ tình không giải treo lờ lững
Duyên phận lỡ làng chát thế thôi !
Ng_banNÊN TÌNH ...
Xem kìa con gió đẩy mây trôi
Có lẽ buồn thương chẳng đến ngồi
Bởi tiếng nhân trần màu giả tạo
Vì lời thiên hạ bạc như vôi
Lối đi thăm thẳm không hình dáng
Đường đến mịt mù vắng mắt môi
Chữ nghĩa cuốn theo nghìn sóng biển
Nên tình ở lại một mình thôi
caphexuaPHẬN LÁI ĐÒ
Con thuyền lờ lững giữa dòng trôi
Người lái đò kia đứng chẳng ngồi
Mắt dõi phương trời xuôi giấc mộng
Tay buông sào trúc thấm màu vôi
Da ngâm sương gió chai tròng mắt
Tóc ướp khói mây lạnh khoé môi
Qua lại nửa đời trên bến vắng
Theo chiều sóng đổ quặn lòng thôi
Ng_ban 7.5.12VẪN ĐỢI
Bao giờ con nước mới dừng trôi
Là biển sóng yên, bãi cát ngồi
Ngắm ánh trăng kia lay sắc bạc
Thương vầng sao ấy động màu vôi
Ảo hư tìm đến cho mơ bóng
Mộng mị theo về để ước môi
Cô lái đò xưa nay vẫn đợi
Nhưng giờ chỉ gió lãng du thôi
caphexuaTÌNH XA
Tình đã xa rồi theo nước trôi.
Còn đây dòi dõi bóng ai ngồi.
Vườn xưa rêu phủ xanh màu đất.
Nhà cũ tường loang bạc sắc vôi.
Sáng hạ,nắng hanh phai phấn má.
Chiều thu,sương lạnh nhạt son môi.
Người đi biền biệt theo năm tháng.
Kẻ ở buồn vương mãi chẳng thôi...
phamanhoaSẦU ĐÔNG
Chiều đông cô quạnh áng mây trôi
Phòng vắng đơn côi lạnh chổ ngồi
Mái lá nghiêng xuôi mưa nhỏ giọt
Tường rêu ngã xuống vách long vôi
Anh đi biền biệt buồn năm tháng
Em nhận hững hờ đắng mắt môi
Sớm biết phận này duyên bạc trắng
Trầu cay cau chát trả chàng thôi !
Ng_ban 7.5.12
THẾ THÔI
Kỷ niệm từng ngày mãi cuốn trôi
Thời gian mờ xoá cả nơi ngồi
Cứ theo mây trắng như bày núi
Hoài chuyển trăng vàng tựa trải vôi
Ngẫm nghĩ từng lần mơ ánh mắt
Ưu sầu những lúc nhớ làn môi
Lãng du tâm tưởng rồi chìm nổi
Có ước hay tìm thế cả thôi
caphexua
Ngày gửi: 07/05/2012 14:55
Có 2 người thích
caphexua đã viết:nguoi_ban đã viết:caphexua đã viết:nguoi_ban đã viết:caphexua đã viết:nguoi_ban đã viết:HỎI PHẬN
Gió vẫn còn đây mây đã trôi
Anh đi ghế trống chẳng ai ngồi
Luống hoa bên chái tàn phai sắc
Tường vách quanh nhà vỡ tróc vôi
Khoé cũng thấm buồn thâm ngấn lệ
Miệng luôn nhạt đắng buốt làn môi
Chữ tình không giải treo lờ lững
Duyên phận lỡ làng chát thế thôi !
Ng_banNÊN TÌNH ...
Xem kìa con gió đẩy mây trôi
Có lẽ buồn thương chẳng đến ngồi
Bởi tiếng nhân trần màu giả tạo
Vì lời thiên hạ bạc như vôi
Lối đi thăm thẳm không hình dáng
Đường đến mịt mù vắng mắt môi
Chữ nghĩa cuốn theo nghìn sóng biển
Nên tình ở lại một mình thôi
caphexuaPHẬN LÁI ĐÒ
Con thuyền lờ lững giữa dòng trôi
Người lái đò kia đứng chẳng ngồi
Mắt dõi phương trời xuôi giấc mộng
Tay buông sào trúc thấm màu vôi
Da ngâm sương gió chai tròng mắt
Tóc ướp khói mây lạnh khoé môi
Qua lại nửa đời trên bến vắng
Theo chiều sóng đổ quặn lòng thôi
Ng_ban 7.5.12VẪN ĐỢI
Bao giờ con nước mới dừng trôi
Là biển sóng yên, bãi cát ngồi
Ngắm ánh trăng kia lay sắc bạc
Thương vầng sao ấy động màu vôi
Ảo hư tìm đến cho mơ bóng
Mộng mị theo về để ước môi
Cô lái đò xưa nay vẫn đợi
Nhưng giờ chỉ gió lãng du thôi
caphexuaTÌNH XA
Tình đã xa rồi theo nước trôi.
Còn đây dòi dõi bóng ai ngồi.
Vườn xưa rêu phủ xanh màu đất.
Nhà cũ tường loang bạc sắc vôi.
Sáng hạ,nắng hanh phai phấn má.
Chiều thu,sương lạnh nhạt son môi.
Người đi biền biệt theo năm tháng.
Kẻ ở buồn vương mãi chẳng thôi...
phamanhoaSẦU ĐÔNG
Chiều đông cô quạnh áng mây trôi
Phòng vắng đơn côi lạnh chổ ngồi
Mái lá nghiêng xuôi mưa nhỏ giọt
Tường rêu ngã xuống vách long vôi
Anh đi biền biệt buồn năm tháng
Em nhận hững hờ đắng mắt môi
Sớm biết phận này duyên bạc trắng
Trầu cay cau chát trả chàng thôi !
Ng_ban 7.5.12THẾ THÔI
Kỷ niệm từng ngày mãi cuốn trôi
Thời gian mờ xoá cả nơi ngồi
Cứ theo mây trắng như bày núi
Hoài chuyển trăng vàng tựa trải vôi
Ngẫm nghĩ từng lần mơ ánh mắt
Ưu sầu những lúc nhớ làn môi
Lãng du tâm tưởng rồi chìm nổi
Có ước hay tìm thế cả thôi
caphexua
NHỚ GỌI...
Người xa thăm thẵm bóng mây trôi.
Đâu biết nơi đây có kẻ ngồi.
Cây nhuộm tang thương phai sắc lá.
Đá trơ tuế nguyệt bạc màu vôi.
Sương rơi u tịch,buồn đong mắt
Gió thổi cô liêu,khổ vướng môi.
Chiều xuống,chim côi xa gọi bạn.
Một mình,nghe nhớ gọi ta thôi.
phamanhoa
Ngày gửi: 07/05/2012 15:32
Có 12 người thích
phamanhoa đã viết:caphexua đã viết:nguoi_ban đã viết:caphexua đã viết:nguoi_ban đã viết:caphexua đã viết:nguoi_ban đã viết:HỎI PHẬN
Gió vẫn còn đây mây đã trôi
Anh đi ghế trống chẳng ai ngồi
Luống hoa bên chái tàn phai sắc
Tường vách quanh nhà vỡ tróc vôi
Khoé cũng thấm buồn thâm ngấn lệ
Miệng luôn nhạt đắng buốt làn môi
Chữ tình không giải treo lờ lững
Duyên phận lỡ làng chát thế thôi !
Ng_banNÊN TÌNH ...
Xem kìa con gió đẩy mây trôi
Có lẽ buồn thương chẳng đến ngồi
Bởi tiếng nhân trần màu giả tạo
Vì lời thiên hạ bạc như vôi
Lối đi thăm thẳm không hình dáng
Đường đến mịt mù vắng mắt môi
Chữ nghĩa cuốn theo nghìn sóng biển
Nên tình ở lại một mình thôi
caphexuaPHẬN LÁI ĐÒ
Con thuyền lờ lững giữa dòng trôi
Người lái đò kia đứng chẳng ngồi
Mắt dõi phương trời xuôi giấc mộng
Tay buông sào trúc thấm màu vôi
Da ngâm sương gió chai tròng mắt
Tóc ướp khói mây lạnh khoé môi
Qua lại nửa đời trên bến vắng
Theo chiều sóng đổ quặn lòng thôi
Ng_ban 7.5.12VẪN ĐỢI
Bao giờ con nước mới dừng trôi
Là biển sóng yên, bãi cát ngồi
Ngắm ánh trăng kia lay sắc bạc
Thương vầng sao ấy động màu vôi
Ảo hư tìm đến cho mơ bóng
Mộng mị theo về để ước môi
Cô lái đò xưa nay vẫn đợi
Nhưng giờ chỉ gió lãng du thôi
caphexuaTÌNH XA
Tình đã xa rồi theo nước trôi.
Còn đây dòi dõi bóng ai ngồi.
Vườn xưa rêu phủ xanh màu đất.
Nhà cũ tường loang bạc sắc vôi.
Sáng hạ,nắng hanh phai phấn má.
Chiều thu,sương lạnh nhạt son môi.
Người đi biền biệt theo năm tháng.
Kẻ ở buồn vương mãi chẳng thôi...
phamanhoaSẦU ĐÔNG
Chiều đông cô quạnh áng mây trôi
Phòng vắng đơn côi lạnh chổ ngồi
Mái lá nghiêng xuôi mưa nhỏ giọt
Tường rêu ngã xuống vách long vôi
Anh đi biền biệt buồn năm tháng
Em nhận hững hờ đắng mắt môi
Sớm biết phận này duyên bạc trắng
Trầu cay cau chát trả chàng thôi !
Ng_ban 7.5.12THẾ THÔI
Kỷ niệm từng ngày mãi cuốn trôi
Thời gian mờ xoá cả nơi ngồi
Cứ theo mây trắng như bày núi
Hoài chuyển trăng vàng tựa trải vôi
Ngẫm nghĩ từng lần mơ ánh mắt
Ưu sầu những lúc nhớ làn môi
Lãng du tâm tưởng rồi chìm nổi
Có ước hay tìm thế cả thôi
caphexuaNHỚ GỌI...
Người xa thăm thẵm bóng mây trôi.
Đâu biết nơi đây có kẻ ngồi.
Cây nhuộm tang thương phai sắc lá.
Đá trơ tuế nguyệt bạc màu vôi.
Sương rơi u tịch,buồn đong mắt
Gió thổi cô liêu,khổ vướng môi.
Chiều xuống,chim côi xa gọi bạn.
Một mình,nghe nhớ gọi ta thôi.
phamanhoa
CHỈ MÌNH THÔI
Ừ thì tất cả dẫu xa trôi
Và kỷ niệm nay bỗng đậu ngồi
Vẫn chóng đẩy hồn quên nhạt nhẽo
Còn mau đưa ý lãng phai vôi
Sương rơi chẳng lúc dầm ướt tóc
Biển động đâu lần thấm mặn môi
Thanh thản với ngày xưa chợt nhớ
Mộng đời hoài bước chỉ mình thôi
caphexua
Ngày gửi: 07/05/2012 15:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi nguoi_ban vào 07/05/2012 18:16
Có 11 người thích
Ngày gửi: 07/05/2012 22:04
Có 9 người thích
nguoi_ban đã viết:HỎI VỢHoa Sơn đã viết:phamanhoa đã viết:KHUYÊN VỢ
VỢ CHỒNG QUÊ
Quen nhau khi buổi chợ vừa đông.
Phải lứa vừa đôi,tánh cũng đồng.
Nên đạo vợ chồng, tình tợ biển.
Kết duyên phu phụ,nghĩa như sông.
Cày sâu cuốc bẩm,thời thêm thái.
Khoai sắn qua ngày,vận hóa thông.
Gian khó cùng chia,nuôi trẻ lớn.
Sang giàu nhung gấm có hơn không?
phamanhoa
Thương đoái xin người buổi chợ đông
Tớ đang chịu nắng ở ngoài đồng
Hàng quà rôm rả rồng trên biển
Khoai lúa nhọc nhằn nước đáy sông
Tiền của, người tiêu, tâm có thái?
Cực cơ, tớ chịu, ý không thông!
Vợ ơi nghĩ kỹ con chưa lớn
Tâm đặt hàng quà có đáng không?
06/5/2012
Hoa Sơn
HỎI CHỒNG
Mới nhấm dăm lon hộp thịt đông
Vội vàng la hét giống lên đồng
Mới yêu nói ngọt như đường mía
Thành vợ rầy chua tợ nước sông
Tiền bạc không tiêu sao nó đến
Nghĩa nhân chẳng góp lấy gì thông
Trời sinh ăn vặt thì duyên thắm
Nở thịt ấm da ấy thích không ?
Ng_ban
Ngày gửi: 08/05/2012 05:13
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi phamanhoa vào 08/05/2012 06:59
Có 10 người thích
nguoi_ban đã viết:
CÕI PHÙ VÂN
Bên rèm tựa cửa nhớ thềm ân
Gió đã vào khuya vọng tiếng ngân
Trăng sáng giữa trời soi án nguyệt
Mây trôi cuối nẻo ánh phù vân
Sương giăng năm tháng sầu mi mắt
Khói cuộn thời gian nhuộm bóng sân
Nhân nghĩa xói mòn theo ảo vọng
Giàu sang một thuở hưởng bao lần ?
Ng_ban
CHỐN BỤI HỒNG
Đường trần nhiều gió oán mưa ân.
Thiện ác,chuông đời mãi vọng ngân.
Nghiệp xấu dẫn về miền tối ám.
Duyên lành đưa đến cõi long vân.
Thanh tâm quả dục lìa mê vọng.
Hỉ xã từ bi lánh hận sân.
Bể khổ mênh mông chưa ngoảnh lại.
Luân hồi trôi lặn biết đâu lần?
phamanhoa
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] ... ›Trang sau »Trang cuối