Trang trong tổng số 40 trang (395 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Ông nói gà bà nói vịt

Bài đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị Ngày 21.05.2012, 11:00 (GMT+7)

– Buồn thật, ông nhỉ?

– Ừ. Sao lại có thể giao một con tàu như thế cho người không đáng tin cậy, tới chừng tàu chìm nghỉm rồi, dù có làm rõ được ai phải chịu trách nhiệm thì hậu quả chỉ người vô tội phải gánh chịu...

– Đúng là không hiểu nổi. Đã có bao nhiêu quy định, quy chế, quy tắc về bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, thế mà với con tàu này lại bỏ qua hết. Đã thế, không biết lái mà dám cầm lái thì đúng là quá thừa dũng khí...

– Thừa dũng khí? Liều thì có. Vụ này phải xử thật nghiêm để làm gương cho kẻ khác.

– Tất nhiên. Không thể chỉ xử người lái tàu, phải xử cả kẻ giao tàu cho người không biết lái!

– Tôi nghe nói người quản lý đã bị bắt giam, người lái tàu cũng đã bị khởi tố?

– Ông nói sao vậy. Kẻ mà ông gọi là “người lái” ấy đúng là có lệnh bắt giam nhưng đã biến thành... “người nhái”, lặn mất tiêu rồi. Còn cái ông cấp trên giao tàu cho người không đáng tin cậy thì có ai sờ tới được đâu, vẫn ngày ngày chém gió kia kìa.

– Vậy chừng nào vụ này mới mang ra xử?

– Chừng nào làm rõ xong yếu tố nước ngoài!

– Sao lại yếu tố “nước ngoài”? Yếu tố “bên ngoài” chứ?

– Xí! Hình như nãy giờ tôi và ông đang nói tới hai chuyện khác nhau?

– Ủa, vậy không phải ông đang nhắc lại vụ tàu Dìn Ký bị chìm cách đây đúng một năm?

– Không hề! Tôi đang nói chuyện ông Dũng cục trưởng Hàng hải bị truy nã!

Người già chuyện
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Chỗ làm lý tưởng

Một cậu ấm sau khi du học ở Mỹ về, ăn chơi mãi cũng chán, vòi bố:

– Này, bố kiếm việc làm cho con đi, ăn chơi mãi nó hư người!

– Mày cũng biết sợ hư cơ à? Thế muốn làm gì? Vào viện nghiên cứu nào đó nhé?

– Đừng đùa! Bố cũng biết con sang bên ấy có học hành bao lăm, chẳng qua là để chuẩn bị sân sau cho bố an hưởng tuổi già...

– Suỵt! Mày nói lớn thế nhỡ ai nghe được thì mất uy tín của tao!

– Úi dào, chuyện đó ai chẳng biết, còn sợ với sệt. Hỏi tiếp đây: vào mấy cái viện đó thì con biết nghiên cứu những gì?

– Sao lại làm nghiên cứu? Con vào đấy để làm... lãnh đạo! Lãnh đạo thì chỉ có họp thôi, khỏi nghiên cứu nghiên kiếc gì cho hại óc con trai bố.

– Lãnh đạo cũng phải làm. Con muốn làm ở đâu mà không có việc để làm cơ!

– Mày ra điều kiện thế thì căng thật. A, thế con làm ở văn phòng Phòng chống tác hại thuốc lá nhé?

– Có cái văn phòng đó sao? Thế vào đó có phải làm gì không?

– Cũng có, nhưng ít việc lắm. Nghe đâu hai năm qua văn phòng chỉ nhận được duy nhất một báo cáo về việc phạt hút thuốc nơi công cộng!

– Nghĩa là dù ít nhưng cũng phải làm, con ứ chịu. Với lại con muốn làm nơi nào có cái tên thật hoành tá tràng cơ, con cũng phải giải quyết khâu oai với bạn gái chứ lỵ!

– Mày rắc rối quá. Để xem, vừa oai vừa nhàn thì chỉ... A, có rồi. Nơi này có cái tên rất khủng, nhưng bảy năm qua chưa làm được việc gì cả!

– Bố nói đi, sốt cả ruột!

– Đó chính là... cục Phòng chống rửa tiền!

NGƯỜI GIÀ CHUYỆN
(Báo SGTT)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Còn một đạo quân nữa đi đâu


Ðọc truyện kiều đến câu:

"Ba quân chỉ ngọn cờ đào
Ðạo ra Vô Tích, đạo vào Lâm Truy"

Em liền thắc mắc hỏi anh:

- Anh ơi, thế... còn một đạo nữa đi đâu?

Anh giải thích:

- Sao mà ngốc thế, đọc thơ phải hiểu là "thi tại ngôn ngoại" - thơ ở ngoài lời. Còn một đạo quân nữa đi nấu cơm, không thì hai đạo quân kia đi đánh trận về nhịn đói hay sao?
st
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Bậc kỳ tài Ninh Giang!

Người Ninh Giang (Hải Dương) vốn nổi tiếng xưa nay vì đã làm ra một thứ bánh gai rất ngon, được cả nước ưa chuộng. Bánh gai thì nhiều nơi biết làm, nhưng làm ngon được như bánh gai Ninh Giang thì chỉ có người Ninh Giang. Chắc là có bí quyết gì mới ngon được thế. Mà bí quyết thì sống để dạ chết mang theo mà thôi.

Mấy ngày gần đây, Ninh Giang lại được một phen nổi tiếng. Báo chí và thiên hạ nhắc tới Ninh Giang vì trên cánh đồng Ninh Thành bỗng nổi lên một phủ đệ hoành tráng sắp được hoàn thành.

Trong khuôn viên gần 5.000m2, có tường cao, hào sâu, có tùng la hán cổ thụ, có đá cảnh quý hiếm khổng lồ, nhà có tầng hầm mênh mông. Thiên hạ ước tính không có vài trăm tỉ đồng không dám xây một cái như thế. Gọi là phủ đệ hay nhà vườn hay nhà nghỉ cũng đều đúng. Chủ nhân ban đầu được cho là ông Bùi Thanh Quyến, bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, sau đó ông chủ tịch UBND huyện Ninh Giang bảo là của con trai ông Quyến, cậu ấm Bùi Thanh Tùng, một trưởng phòng của Sở LĐ-TB&XH tỉnh nhà.

Trả lời phóng viên, ông Tùng nói số tiền mà ông có được để bỏ ra xây dựng phủ đệ “là tiền mồ hôi, nước mắt, xuất phát từ trí tuệ, vận động cá nhân chứ không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai, vào mối quan hệ nào”. Vậy là đất Ninh Giang lại xuất hiện một bậc kỳ tài!

Xin hãy gác sang một bên cảm xúc choáng ngợp trước một công trình hoành tráng. Hãy bình tĩnh nén lại cảm xúc bực bội của thời lạm phát khi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt vật lộn với giá cả leo thang phi mã để kiếm đủ cho con cái ngày hai bữa. Hãy tập làm quen với triết lý của mẹ Thérésa: “Khi có một người no thì ta không còn đói nữa” và câu nhật tụng “khuyến khích làm giàu”.

Và xin lỗi quý độc giả, nếu ai đó có chút ghen ăn tức ở cũng xin một phút phân tích sáng suốt. Vậy thì, hỡi dân chúng mà trong đó nhiều người đang nghèo khổ, hãy mừng cho thành quả của một ông trưởng phòng trẻ tuổi, chỉ bằng “mồ hôi, nước mắt, xuất phát từ trí tuệ, vận động cá nhân chứ không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai, vào mối quan hệ nào” mà sở hữu được một gia sản như thế. Không mừng sao được, chúng ta vẫn khuyến khích làm giàu, và đây, trước mặt chúng ta có một bậc kỳ tài giàu có.

Cũng như bánh gai ngon Ninh Giang chứa bí quyết tuyệt mật, việc ông Tùng giàu lên phi thường và nhanh chóng phi thường chắc chắn phải có bí quyết. Bí quyết là làm sao một cấp trưởng phòng với đồng lương hiện nay lại có thể tích lũy được một gia sản như thế?

Nhớ lại năm nào, có một ông bí thư khác ở Ninh Bình không biết có bí quyết gì mà từng dám chơi cả một chiếc trống đồng “quốc bảo” giá hàng chục tỉ đồng trong nhà, dù vị thiếu gia Tùng có nói là “không dựa vào mối quan hệ nào”, nhưng có thể bí quyết của ông có liên quan đến “bí thư” chăng?

Dư luận cả nước và ngay cả trong hành lang Quốc hội đang họp, ông phó đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa cũng có yêu cầu thiếu gia hãy công bố bí quyết làm giàu để dân học theo, dân giàu thì nước ắt mạnh.

Chỉ sợ rằng đã là “bí quyết”, lại là của con “bí thư” thì phải “bí mật”. Và hỡi dân chúng, tuyệt đại đa số chúng ta không phải là con trai bí thư tỉnh, dù có được bí quyết thì chắc cũng khó học theo, vậy thì xin đừng sốt ruột, hãy đợi đấy!

NGUYỄN QUANG THÂN
 (Báo Tuổi Trẻ)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Thả hết ra đi

Trên chuyến xe lam, một anh chàng ngồi cạnh cô gái. Bỗng anh chàng đau bụng muốn "xì hơi". Sợ quê, anh cắn răng nín.

Nhưng, nó "đòi" dữ quá. Không biết làm sao, anh bật hát:
- Đôi bồ câu trắng bay về đâu?
Rồi nghiêng mông, phát ra hai tiếng: "Chít, chít".
Chưa hết, nó còn "đòi" nữa. Bí quá anh lại hát tiếp:
- Đôi bồ câu trắng bay phương nào?
Rồi nhẹ nhàng nghiêng mông: "Chít, chít".
Bỗng cô gái ngồi cạnh lên tiếng:
- Thả đại cả bầy luôn đi, thả từng đôi một đến bao giờ mới hết?
st
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Điếu văn cho Vện

Ô hô! Vện hỡi!

Nhớ linh xưa, một chú chó Phú Quốc tên Vện đã làm vinh dự nòi chó Việt trên đấu trường quốc tế. Tháng 7 năm trước, giữa kinh thành Ánh sáng hoa lệ, Vện đoạt giải CACS để trở thành cẩu vương cấp toàn cầu. Thế là chó Việt đã sánh vai cùng chó năm châu!

Vậy mà giờ đây, một cơn bệnh nghiệt khiến Vện về bên kia thế giới.

Thương càng tức, tiếc càng buồn.

Bởi chỉ là chó mà Vện đã góp phần xoá đi nỗi buồn nhược tiểu của nòi giống Việt. Trong khi đó, có những người danh cao lộc hậu mà càng làm xấu thêm bộ mặt đất nước!

Nghĩ mà quê: một thạc sĩ chỉ trong hai năm bị rút bỏ đến bảy bài báo trên tạp chí khoa học thế giới!

Nghĩ mà nhục: lâu lâu báo đài quốc tế lại rộ tin người Việt buôn lậu đôla, buôn sừng tê giác!

Nghĩ mà đau: không ít kẻ ăn trên ngồi trước, được giao tiền muôn bạc ức nhưng làm đâu lỗ đó, sau khi nhét tiền đầy túi thì cao chạy xa bay!

Từng vui bao nhiêu khi trong danh sách chó đẹp toàn cầu có cái tên Vện Phú Quốc. Càng lo bấy nhiêu là rồi đây trong danh sách truy nã của Interpol những cái tên Việt ngày càng nhiều!

Chó mà biết vinh danh đất nước. Người mà làm xấu hổ đồng bào.

Chó như mày sao lại chết? Người thế kia sao vẫn ung dung? Bất công thế ấy, trời hay chăng trời?

NGƯỜI GIÀ CHUYỆN
(Báo SGTT)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Thấp mưu thua trí đàn bà

Ở 1 thôn nọ người ta ra lệnh cấm nấu rượu. Trong 1 lần kiểm tra 1 tên lính phát hiện trong nhà 1 cô gái có dụng cụ nấu rượu…anh ta quyết định phạt cô gái, cô gái bất bình: “tôi tuy có dụng cụ nấu rượu nhưng tôi đã nấu rượu đâu?”…..tên lính nói: “cô tuy ko nấu rượu nhưng có dụng cụ nấu rượu và sẽ chắc chắn nấu rượu….” cô gái nghe đấn đây bèn la lên: “hiếp dâm! hiếp dâm!”….tên lính hoảng hốt – sao cô lại la như thế, tôi có hiếp dâm cô đâu??? cô gái bình thản: “tuy ông ko hiếp dâm tôi nhưng ông có dụng cụ hiếp dâm và chắc chắn sẽ hiếp   .

st
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

http://i739.photobucket.com/albums/xx31/vodanhthi_photos/Funny%20stuff/Education%20funny/568011.jpg

Việt Nam có nhiều tiến sĩ.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

Đáng nuôi không!


Nhà sắp có khách, bà vợ hách dịch hỏi ông chồng: “Ông định mặc quần đùi để tiếp khách hay sao?”.
- Tôi muốn để mọi người đều biết, bà đã nuôi tôi thế nào! – Ông chồng hậm hực.
- Nếu vậy – bà vợ nói – ông hãy cởi nốt cả quần đùi ra, cho họ biết là ông có đáng để nuôi không.
Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Người Phụ Nữ Thực Sự


Vova đứng dưới sân nhà tập thể gọi inh ỏi:"Natasha, Natasha, tớ cần cậu với tư cách là 1 người phụ nữ thực sự!!! Natasha, tớ rất cần cậu!!! Cậu xuống đây với tớ!!!"
Mẹ Natasha ngó đầu ra và mắng: "Con cái nhà ai mà bậy bạ vậy hả, mới tí tuổi đầu! Đi về đi!"

"Dạ không, cháu cần Natasha lắm lắm! Quả bóng của bọn cháu bay vào nhà vệ sinh nữ!"
st
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 40 trang (395 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối