Trang trong tổng số 36 trang (358 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân Phương18

XÓ ĐEN đã viết:
HÀ NỘI, TÔI YÊU EM
 (Tặng cô Xuân Phương)

chiều nay buồn lắm Hà Nội ơi
chẳng còn ai đứng đợi ở nơi mình hò hẹn
cơn mưa chiều gối đàu lên cánh bằng lăng im lặng
phố thì thầm vỡ nhịp mưa bay

ta dửng dưng đi trên những chân tàu vắng
phố về đêm vắng bóng người thương
ngập ngừng mãi vỡ oà ra cánh phượng
cháy mùa hè cháy những nỗi cô đơn

Hà Nội ơi, em đi rồi ta bỗng chơi vơi
thương nhớ mãi một thời yêu dang dỡ
chuyến tàu đêm mang đi bao thương nhớ
cho ta buồn hát mãi khúc du ca

Hà Nội về nơi những phố thị đầy hoa
nơi có Hồ Gươm xanh ngát mượt mà
có gió heo may về hôn lên mắt phố
những con đường rãi nhựa kiêu sa

em đi rồi, ghế đá chỉ mình ta
ngồi thẩn thờ đếm những bước chân qua
trong bao bước chân đôi tình nhân đó
có lẽ nào không có Hà Nội của ta?

chiều lặng lẽ mơ bóng hoàng hoa
ôi Hà Nội...ta yêu em nhiều như thế đấy
mong tháng sáu trời đừng làm mưa nơi ấy
cho em buồn thao thức nghĩ về ta.
@ XÓ ĐEN, @ Trăng Ngọc: Hi, XP cảm ơn XĐ về bài thơ này; cảm ơn XĐ và Trăng Ngọc về sự thăm nhà và com bài nhiệt tình nơi đây :X

Lại một bài thơ viết dở...

XĐ:(Viết cho người xưa-Chàng trai đất NĐ, hiện công tác tại TPHCM.
Nếu "người ấy" mà đọc được bài thơ này thì topic thơ của cô XP sẽ khó có hồi kết :)

Chiều nay Hà Nội lại đổ mưa
Đưa ta tới ngày xưa -  thuở ấy
Nơi đầy nắng, đầy hoa và cũng đầy giông tố
Ta cố chôn sâu nhưng chẳng dễ quên

Có nỗi buồn không thể gọi thành tên
Cứ phảng phất nơi thẳm sâu miền kí ức
Mỗi khi mưa, vết thương lòng lại nhức
Có lẽ nào thương nhớ ấy một mình ta?

Đừng nghĩ rằng ta được sống đất phồn hoa
Vật chất sang giàu là  không còn biết nhớ
Không biết yêu thương và không còn đau khổ
Dẫu trái tim có tơi tả, nát tan.

Thưở ấy ta yêu, đâu có biết trái ngang
Chẳng ham đẹp, mơ giàu  sang phú quí
Ta đã yêu một tâm hồn  dung  dị
Say hương đời mà chẳng đắn đo chi.

Thưở ấy ta yêu mà đâu có nghĩ suy
Tình yêu ư ? - sao cao bằng danh vọng
Người quẳng tình yêu, kiếm quyền cao chức trọng
Giành hiển vinh lừng lẫy giữa Càn Khôn.

Để mặc ta  với trống vắng cô đơn
Ôm mộng yêu thương trong khổ đau tuyệt vọng
Thảng thốt từng đêm, chơi vơi hụt hẫng
Nước mắt rơi hoài chỉ ta biết với mình ta

"Vị hương đời" - ta đau đớn chia xa...


http://nn1.upanh.com/b5.s28.d3/701d22ab6389902e18fd90f1626daacb_46336071.images14.jpg
"Là thi sĩ nghĩa là du với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PHIẾM PHÙ

cung đàn lỡ một bài ca thương nhớ
áo tình si xin vấn tặng người đi
hạnh phúc ơi, ta nợ người điều chi
mà dĩ vãng cứ ùa về hiện tại
       RU TÌNH
khi ánh nắng chiều hôn lên mặt biển
anh lang thang trên những ngã đường quen
tìm kí ức những ngày tháng không tên
nơi có em và đồi cỏ may đầy nắng
con đường xưa vẫn một mình im lặng
như thì thầm những tiếng nấc chênh vênh

em ra đi và tất cả sẽ lãng quên
như màu nắng ngã sang vàng mùa ấy
mưa chẳng buồn giăng trên lối đó
trời bằng lăng tím nhượm chân mây
thánh đường cũ lặng lẽ chiều nay
thập tự giá cũng u sầu biết mấy
chúa cô đơn còm cõi hao gầy

rời phố biển, em về Hà Nội
nơi thiên đường của những kiêu sa
trời đầy nắng và mặt đất trãi đầy hoa
nước Hồ Gươm như tấm thảm lụa là

em đi rồi, quá khứ cũng ngũ quên
chẳng còn ai nhớ nhung mùa hoa cũ
hàng ghế đá u buồn như liễu rũ
nhắc tên em thao thức vệt thời gian

thôi cũng đành như giấc mộng dỡ dang
lời tình ái cũng xa dần kỉ niệm
chẳng còn em, chẳng còn lời âu yếm
ta một mình ru quá khứ ngũ quên.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Phương18

Mao Nguyen -sv ĐHGTVT Hà Nội viết:
Tháng 6

Ta sẽ đợi một mùa vàng vừa chớm
Sương mềm hơn và nắng cũng hanh vàng
Có nỗi buồn như ngọn gió lang thang
Xua mây xám kéo về ngang mùa hạ.

Phố ko em phố chợt buồn đến lạ
Cơn mưa chiều mang nỗi nhớ về theo
Nắng hong khô con ngõ nhỏ tiêu điều
Góc phố ấy giờ chỉ mình ta bước.

Thấy không em những hàng hoa sũng nước
Gánh đôi mùa Hà Nội ướt say mê
Nắng Hạ - mưa Thu vương mái tóc thề
Giờ tóc ướt đâu còn bàn tay vuốt ?

Khi hạnh phúc cũng là niềm xa xót
Có nhiều không nỗi nhớ để theo về ?
Mối tình đầu đong đếm những si mê
Vụng dại lắm, như tình ta thuở trước.

Đường giờ đây lối chẳng còn chung bước
Nhớ hay quên ? em ước dặn lòng mình ?
Có bao giờ bên ký ức lặng thinh
Em chợt nhớ bóng hình ta xưa cũ ?

Có ký ức về một người thiếu nữ
Tóc chẳng dài như cơn gió mùa Thu
Và ta cứ mãi như một kẻ si mù
Lặng lẽ vẽ, rồi xóa đi tất cả.

Có bao giờ từ những điều xa lạ
Em chợt về cùng Hà Nội và Thu ?
15/6/12
XP: Hay! :x
"Là thi sĩ nghĩa là du với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cau Vua

Chào Xuân Phương!
Trang thơ XuânPhương có nhiều bài thơ mà Cau Vua cảm thấy ưa thích !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tuanphong

@ Xuân Phương18:


Vẫn còn đây

Anh lắng nghe em gọi lúc chiều buông
Lúc hoàng hôn gợi buồn da diết nhất
Nỗi nhớ nhung nén dồn lên đôi mắt
Lòng bâng khuâng, đêm xuống bỗng dâng đầy

Chút tình anh Hà Nội vẫn còn đây
Trái tim nhỏ nồng say tràn kỷ niệm
Ký ức xưa hiện về thêm xao xuyến
Phút giây nào hơi ấm đọng bàn tay

Góc phố khuya xào xạc gió heo may
Con đường vắng mưa bay dồn nhịp bước
Bao năm rồi... chiều buồn, đêm thao thức
Nao nao lòng nhớ lúc nói lời yêu ...

Chân trời xa gọi nỗi nhớ bay theo
Thời gian trôi ... muốn chôn vùi dĩ vãng
Em ơi em! Làm sao mình quên lãng
Khi hương tình  thuở ấy đã thăng hoa !

                                   Tuấn Phong
Nhớ thương trao thầm lặng
Để suốt đời vấn vương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Phương18

Cau Vua đã viết:
Chào Xuân Phương!
Trang thơ XuânPhương có nhiều bài thơ mà Cau Vua cảm thấy ưa thích !
Cảm ơn Cau Vua về lời comment; mong Cau Vua ghé thăm XP thường xuyên và sẽ ngược lại; chúng ta làm quen và cùng chia sẻ cảm xúc qua những vần thơ :D
"Là thi sĩ nghĩa là du với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Phương18

tuanphong đã viết:[/i]
@ Xuân Phương18:

Vẫn còn đây
Anh lắng nghe em gọi lúc chiều buông
Lúc hoàng hôn gợi buồn da diết nhất
Nỗi nhớ nhung nén dồn lên đôi mắt
Lòng bâng khuâng, đêm xuống bỗng dâng đầy

Chút tình anh Hà Nội vẫn còn đây
Trái tim nhỏ nồng say tràn kỷ niệm
Ký ức xưa hiện về thêm xao xuyến
Phút giây nào hơi ấm đọng bàn tay

Góc phố khuya xào xạc gió heo may
Con đường vắng mưa bay dồn nhịp bước
Bao năm rồi... chiều buồn, đêm thao thức
Nao nao lòng nhớ lúc nói lời yêu ...

Chân trời xa gọi nỗi nhớ bay theo
Thời gian trôi ... muốn chôn vùi dĩ vãng
Em ơi em! Làm sao mình quên lãng
Khi hương tình  thuở ấy đã thăng hoa !

                                   Tuấn Phong


Cảm ơn bác Tuấn Phong, 2 bài thơ của bác gửi ở đây đều làm chủ topic rung động cả hồn lẫn vía của bài thơ rồi nè. XP18 xin được hoạ đôi câu cùng bác nha:

Cố nhớ để quên

... Em muốn  chôn kỷ niệm đã phôi pha
Nhưng hình như cố quên là càng nhớ
Và nhớ nhiều lòng càng thêm sầu khổ
Tự nhủ lòng hãy cố nhớ để  quên.

Nỗi đớn đau kia tưởng của riêng em
Nên  giấu kín trong tâm can năm tháng
Chỉ mỗi khi ánh tà dương buông xuống
Nơi ngõ sau lại thầm khóc trong tim.

Cố nhớ nhiều sao em vẫn không quên
Kỷ niệm hiện lên như thước phim quay chậm
Kia góc phố thân, kia khoảng trời lồng lộng
Đây ráng chiều, ngọt lịm ánh mắt ai.

Năm tháng càng xa, nỗi nhớ càng dài
Hết canh vắng đến sớm mai không dứt…
Anh  đã đến, nghe lòng em thổn thức
Đã bâng khuâng và xao xuyến cùng em

Anh đã giúp em giữ nhịp đập con tim
Gửi cho em chút hương tình theo gió...
Em sẽ quên câu chuyện xưa dang dở
Kỷ niệm  vui buồn một thuở  phôi pha …

(XP18-20/6/12)

http://nn8.upanh.com/b6.s28.d3/40a1844fae858d01dbb0d4af0e106e6c_46372938.images15.jpg
"Là thi sĩ nghĩa là du với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Phương18

HẠ MƠ
(Mao Nguyễn-SV ĐHGTVT Hà Nội)

Em đi rồi chùm phượng cuối rời tay
Đỏ hoe mắt một chiều chớm nắng
Ta gửi theo người những nỗi niềm sâu lắng
Gọi Thu về ngang mùa Hạ còn say

Có ai ngờ rằng ra sẽ phải chia tay
Em theo mây đi về nơi xa ấy
Mang theo cả chút mùa còn sót lại
Để một người câm lặng đứng nhín theo

Mùa hạ càng đỏ thêm những khoảng chiều
Cánh phượng thắm rơi mềm vùng sân nhỏ
Em đi rồi chỉ còn ta ngồi đó
Khe khẽ buồn nhìn mưa hạ đùa qua

Gấp nỗi nhớ gửi con thuyền đi xa
Ta thổi thêm vào đấy dòng ký ức
Ta buông rơi những vết thương từ ngày xưa còn đau nhức
Mộng mơ nhìn chùm phượng cuối rời tay

20.06.2012

XP: Hay,:X
"Là thi sĩ nghĩa là du với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PHIẾM PHÙ

hay
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Phương18

http://nn4.upanh.com/b5.s28.d2/59eee6dc23942468579d770ee8c29160_46450524.images16.jpg
XP18:
Cố nhớ để quên
... Em muốn  chôn kỷ niệm đã phôi pha
Nhưng hình như cố quên là càng nhớ
Và nhớ nhiều lòng càng thêm sầu khổ
Tự nhủ lòng hãy cố nhớ để  quên.

Nỗi đớn đau kia tưởng của riêng em
Nên  giấu kín trong tâm can năm tháng
Chỉ mỗi khi ánh tà dương buông xuống
Nơi ngõ sau lại thầm khóc trong tim.

Cố nhớ nhiều sao em vẫn không quên
Kỷ niệm hiện lên như thước phim quay chậm
Kia góc phố thân, kia khoảng trời lồng lộng
Đây ráng chiều, ngọt lịm ánh mắt ai.

Năm tháng càng xa, nỗi nhớ càng dài
Hết canh vắng đến sớm mai không dứt…
Anh  đã đến, nghe lòng em thổn thức
Đã bâng khuâng và xao xuyến cùng em

Anh đã giúp em giữ nhịp đập con tim
Gửi cho em chút hương tình theo gió...
Em sẽ quên câu chuyện xưa dang dở
Kỷ niệm  vui buồn một thuở  phôi pha …

(XP18-20/6/12)

Mao Nguyễn viết :

...Có vị hương đời nào lẩn quất trong ta
Bao cay đắng bao phận đời giông bão
Ai bảo rằng trên đời có điều hoàn hảo
Ai dám nói tình yêu là vĩnh cửu bao giờ ?

Cứ mỗi lúc buồn ta lại làm thơ
Để cố quên đi những niềm đau nhức nhối
Để xóa mờ đi mối tình xưa khi ta còn nông nổi
Cố gắng quên khi ký ức đã ùa về.

Giờ đây Hà Nội chẳng còn những đường đê
Bãi cỏ mướt xanh gió rì rào ca ngân ngày ấy
Cũng chẳng còn gốc cây ngày xưa ta thường hẹn hò nơi đấy
Phố giờ đây bóng cũ đã phai mờ.

Có người bỏ tình yêu theo tiếng gọi của ước mơ
Theo những bóng vàng, danh, quyền, chức, tước
Cùng những cám dỗ trên đường đời đang sải bước
Quên luôn người, và những kỷ niệm xưa.

Mối tình đầu tan trong một khúc mưa
Nước mắt hòa gió xóa nhòa lối cũ
Con đường xưa chẳng còn liễu rủ
Chiếc lá buồn phủ lấp những dòng thơ.

Hồi ức kia nào có dễ phai mờ
Mỗi năm bốn mùa, hoa vàng mấy độ
Vết thương xưa giờ vẫn còn máu đỏ
Ai bảo rằng quên được là quên ?

                  (22/6/12)http://nn7.upanh.com/b3.s26.d2/95da71d32a3bc7f28bb0dd4b5d31b65a_46450827.images17.jpg
"Là thi sĩ nghĩa là du với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 36 trang (358 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối