Trang trong tổng số 29 trang (283 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

xuân lan

nguyen ngoat đã viết:
DƯ ÂM

Tiếng Harmonica chùng xuống
Im trong sâu thẳm khẩu cầm
Tôi bình tâm
Uống từng dư âm trong nhạc khúc

Môi em run run
Là thiên đường thoáng giục
Chạm khẽ cung thương nức nở giọng bi ai

Âm thanh cao trong cung ngọc trang đài
Âm thanh trầm trong vãng lai thổ mộ
Sự hoà âm em luôn bày tỏ
Để lòng tôi nâng từng giai điệu chập chùng

Chiều mông lung
Vó ngựa phi miền xa thẳm
Bóng giang hồ nghìn dặm
Nặng cung tơ nhịp dừng

Tiếng Harmonica rưng rưng
Em thả lưng chừng giai điệu
Tôi một lần thấu hiểu
Những âm thừa thay tiéng nói từ li


ngng

Tri Âm

Thiên đường thoáng giục...môi em
Bàn tay năm khúc nhạc êm ru về
Một lần nghe tỏ say mê!
Dở dang là tiếng tái tê..."âm thừa"
Em đi gió thổi dật dờ
Anh đi vó ngựa mịt mờ sương bay
Nhịp đàn vén bức màn mây
Tình ca anh uống cho đầy lòng em.
Âm thanh từ những ngày đêm
Năm cung bóng toả triền miên u buồn...!


xuan lan

Cháu cảm ơn bài thơ của bác ạ! Thật nhiều xúc cảm...!
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

CHÚ-BÁC


Mới mấy ngày thôi tăng tuổi già
Em gọi bằng "chú" mới hôm qua
Nay thêm tiếng *bác" trong thơ ấy
Chắc thành "ông nội" sẽ không xa

ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xuân lan


Tại cháu hồn nhiên quá đó mà
Cháu tính sơ qua...bác chưa già!
Lần sau tính lại thấy...ngượng quá!
Thế nên cháu gọi như thế à!(ạ)


hihi, cháu không dám gọi bác bằng "ông" đâu ạ!
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xuân lan


Cô Đơnhttp://nguoihatinh.net/diendan/styles/yahoo/63.gif

Tôi như con bướm trên đồng
Ngẩn ngơ giữa những mặn nồng gió lay
Chiều vàng cho tỏ chân mây
Bàn tay năm giấc mơ gầy hư hao
Cô đơn đến tự khi nào?
Tháng Năm khóc ngập mưa rào tả tơi
Một mình ở với chung đôi
Một mình ai khúc xa xôi não nề
Đêm qua trăng dãi dầm dề
Nửa khuôn mặt trắng vỗ về cơn mơ
Mắt buồn không thoả say sưa
Thời gian đếm nhịp thoi đưa rầu rầu
À ơi gió lạnh từ lâu
Chăn không ấm gối không cầu lượt êm
Đệm dày không thoả giấc tiên
Bàn tay nắm chặt nẻo lên thiên đàng
Chiêm bao trong cõi Niết Bàn
Có con bướm trắng mơ màng...bay ra.


8.5.12
xuân lan
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

xuân lan đã viết:
ĐÔI MẮT ANH

Nắng tỏa chiều nay trên đường quê
Dịu dàng em đã kể anh nghe
Bao nhiêu yêu dấu và thương mến…
Xa nhau…lạnh lẽo cả trưa hè.

Gió đồng thơm thảo biết bao nhiêu
Lúa xanh trong mắt đắm trong chiều
Ai biết em xanh như trời rộng…
Mơ màng trong mắt của người yêu.

Đôi mắt như mùa thu sang xuân
Búp xanh trong mắt mắt trong ngần
Có phải yêu em thì tươi sáng
Em về, trong mắt có dư âm?

16.4.2012
Chiều Hè

Sáo diều vang vọng khắp làng quê
Ngẩn mặt nhìn trời trâu cũng nghe.
Vừa lạ, vừa quen, đầy cảm mến
Xôn xao bóng nắng chói chang hè.

Con sông chỉ hẹp có bây nhiêu
Đám trẻ ào ra lội ướt chiều.
Ruộng lúa sau đê dài trải rộng
Đàn cò vẫy cánh trắng thương yêu.

Lác đác hoa xoan của tiết xuân
Còn lưu luyến lại chút tần ngần.
Em đi làm cả con đường sáng
Tiếng sáo theo dồn nhịp bước chân.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xuân lan

Cõi lòng tối tựa đêm thâu
Khóc cùng Thi Viện bao lâu cho vừa
Cái thân thi sĩ dật dờ
Đời ta buộc với vần thơ não nùng.


Chẳng biết đi đâu, về với Thi Viện, ngôi nhà ảo mà ấp ám là có thật!
Ngôi nhà chịu chứa kẻ làm thơ cùng đường...



http://images.yume.vn/blog/201203/13/1331632013_2%20bacunon.jpg
 

MẸ VÀ CON  

Thế rồi…Mẹ cũng buông tay
Con nay đã lớn dở hay đã tường
Con nay bất hiếu khôn lường
Thì thôi cho mẹ con đường “bình yên”
Mẹ già khóc với mưa đêm
Bao nhiêu công sức mà nên nỗi này!
Mẹ đi một cuộc lưu đày
Bảy mươi năm ngót cho dày đôi chân
Khóc cha mẹ, khóc người thân
Khóc chồng, con…nhão một thân tơ gầy.
Có con chẳng được vui vầy
Có con lòng thắt mắt đầy lệ rưng
Có con đêm lạnh hai lưng…
Có con mà tựa người dưng lạc vào…
Thôi con tự bước đi nào
Mẹ không còn sức ghé vào vai con
Cái duyên hết nước hết non
Chỉ còn cái nợ chon von trên đời
Mẹ đằng sau đứng ngậm ngùi
Bước chân con dấn vào đời quá nhanh!
Mẹ không ngăn được tuổi xanh
Thì cho Mẹ một giấc lành thôi con.
Con đi chỗ trượt chỗ trơn
Tự con ngã tự con vươn thì còn…
Bằng không hai mất hai còn
Con không dậy được Mẹ còn sống chi?
Con liều, Mẹ cũng ra đi
Thế là một khúc chia ly não nùng.
Giờ đây Mẹ sống mặc lòng
Con ăn muối thì xót ròng dạ con
Mẹ thương hết sức Mẹ còn
Bây giờ hết sức kệ con với đời.
Một mình Mẹ với Mẹ thôi
Một mình con với cuộc đời của con.
Cái người con nghĩ yêu con
Thì con yêu cái vị ngon của đời
Bao nhiêu cay đắng không lời
Mẹ nói ra cũng như thời mưa qua
Bao giờ con tự nhận ra…
Mẹ không còn sức để mà theo con.
Con đi với cái sắt son
Mẹ về với nỗi mỏi mòn ngày qua
Ngày qua ngày lại ngày qua
Đời con mỏng tựa cánh hoa lìa cành
Người ta hái được hoa nhanh
Người ta cũng để tàn nhanh thôi mà
Hành trang con nặng thật thà
Mà đường đi lắm ổ gà dối gian
Ngày ngày Mẹ với lo toan
Ngày ngày con với cung đàn mùa xuân…
Con hư Mẹ cũng bất cần
Trầm thăng con với cái phần của con!

Mẹ ơi!
Mẹ ơi tính cuộc vuông tròn
Ai yêu ai nỡ để mòn trái tim
Đã đành lắm cá nhiều chim
Người ngay còn ở gần bên đây mà
Tin nhau cũng để chan hòa
Tình thương mến ấy cũng là tình thân
Thương nhau bén những ngày gần
Hai tim một nhịp có phần đi nhanh
Đi nhanh nhưng vẫn chắc phanh
Bao nhiêu cố gắng cho xanh cuộc đời
Học chăm con chẳng quên lời
Lo cho sự nghiệp nên người mới ngoan!
Xin thề con chẳng dối gian
Học hành luôn cố giỏi giang bằng người.
Bao nhiêu hoài bão trong đời
Há vì một chữ “Tình” thời quên ngay?!
Không đâu con một chữ này
Chữ “Tâm” với những dòng này viết ra
Học hành cho thỏa chí xa
Chữ yêu con mới thật thà bước sang
Bước sang một cách nhẹ nhàng
Chỉ là tình cảm dịu dàng lứa đôi
Mỗi người mỗi việc mỗi nơi
Dễ đâu xoắn xuýt cho xôi thành chè!
Bên nhau thì kể nhau nghe…
Bao nhiêu thứ chuyện chẻ tre trên đời
Nhà anh cũng thuận ý rồi
Chỉ như đôi lứa đẹp thời xuân xanh.
Phải đâu xuống dốc không phanh
Phải đâu con gái nhà lành mà hư!
Con không yếu đuối vẩn vơ
Cũng không đau đớn dật dờ ngày đêm
Con khỏe mạnh, con bình yên
Con đang cố gắng cho nên một đời!
Yêu thương không thể quên lời
Dễ đâu bẻ gãy cuộc đời làm đôi!
Con chưa lớn, chưa nên người
Nhưng con cũng biết nghe lời phải chăng.
Cầu xin Mẹ chớ nhọc lòng
Cầu xin Mẹ cố yên lòng nơi con
Cầu xin Mẹ bớt đau thương
Cho con tỉnh táo bước đường con đi.

Tuổi xanh có tội tình gì?
Mà ai oán cứ đeo ghì vào thân.
Con không rời Mẹ một phân!
Thì con xin cái tinh thần tự do!
Đi đâu? Sóng cả mưa to!
Bình yên trời đã xếp cho mái nhà
Mang tình yêu bỏ nơi xa?
Vâng, cũng được miễn sao là Mẹ vui.
Con đi một quãng đường rồi
Đi bao nhiêu thấy nực cười bấy nhiêu!
Chiều dài đo lấy tình yêu
Chiều sâu đo lấy những điều thiết tha…
Một đời sống để trải qua
Con nay sống để lê la khắp trời
Mặc ai muốn nói muốn cười
Con vui sống với cuộc đời của con
Dở dang cái cuộc vuông tròn
Vuông bao nhiêu ấy lại tròn bấy nhiêu!
Dở hay học được cũng nhiều
Thì thôi an ủi những chiều bơ vơ.
Chẳng ai biết được giấc mơ
Chẳng ai hiểu những vần thơ não nùng.
Con đi bỏ lại trập trùng
Đường quê bát ngát cánh đồng gió lay…
Yêu sao một sớm quang mây
Nhớ sao những giọt mưa bay qua thềm
Trời đưa chân đến một miền…
Trời đưa chân đến một miền…nhớ thương
Tình đầu đẹp ở trong gương
Ở bàn tay với con đường chân quê.
Thôi chào cho hết say mê
Trời quê với lẫn với cảnh quê u buồn.
...
Tuổi xanh ai thả trong hồn
Những niềm vui với nỗi buồn…tuổi xanh
Một phần kí ức thiên thanh
Một lần đùa với mỏng manh phận người.


10.05.12
xuân lan
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xuân lan

Tuấn Khỉ đã viết:
xuân lan đã viết:
ĐÔI MẮT ANH

Nắng tỏa chiều nay trên đường quê
Dịu dàng em đã kể anh nghe
Bao nhiêu yêu dấu và thương mến…
Xa nhau…lạnh lẽo cả trưa hè.

Gió đồng thơm thảo biết bao nhiêu
Lúa xanh trong mắt đắm trong chiều
Ai biết em xanh như trời rộng…
Mơ màng trong mắt của người yêu.

Đôi mắt như mùa thu sang xuân
Búp xanh trong mắt mắt trong ngần
Có phải yêu em thì tươi sáng
Em về, trong mắt có dư âm?

16.4.2012
Chiều Hè

Sáo diều vang vọng khắp làng quê
Ngẩn mặt nhìn trời trâu cũng nghe.
Vừa lạ, vừa quen, đầy cảm mến
Xôn xao bóng nắng chói chang hè.

Con sông chỉ hẹp có bây nhiêu
Đám trẻ ào ra lội ướt chiều.
Ruộng lúa sau đê dài trải rộng
Đàn cò vẫy cánh trắng thương yêu.

Lác đác hoa xoan của tiết xuân
Còn lưu luyến lại chút tần ngần.
Em đi làm cả con đường sáng
Tiếng sáo theo dồn nhịp bước chân.
Quê Em

Quê em lúa ngập cánh đồng
Nghe trong gió thấy hương tần ngần bay
Mến tình mến cảnh thơ ngây
Hè sang cánh phượng rơi đầy trên môi…
Bấy nhiêu một khúc sông trôi
Chiều nao ướt cả mắt tôi…em cười
Đê dài trải rộng lưng trời
Yêu em cò trắng cho người làm thơ
Xuân qua hạ đến không ngờ
Tần ngần tôi đứng…hững hờ hương xoan
Sáng mai có kịp mơ màng
Chân em lững thững nhịp đàn quê hương…
10.5.12
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xuân lan


Nơi Anh Chờ Em  

Anh chờ em nơi ấy
Có nắng vàng trên vai
Những người đi qua phố
Theo nhau bởi dấu hài

Anh chờ em nơi ấy
Tiếng hót giữa trời xanh
Cây giấu mình trong lá
Ngủ ngon giữa đất lành

Anh chờ em nơi ấy
Lòng sắp sửa nhớ thương
Bao lâu thì em đến?
Xa xôi mấy dặm đường?

Anh chờ em nơi ấy
Hồi hộp bức thư xanh
Bàn tay em chưa khẽ...
Mở tấm lòng của anh!

Và anh chờ em đến
Một nét của âm thanh
Tiếng cười trong tiếng gió
Một nét mi trong lành...

Và em đến bên anh
Tia nắng hồng trìu mến
Em gọi mãi trong đời
Một tiếng "Anh!" âu yếm!


16.5.2012
Anh có còn nhớ nơi anh chờ em? Hãy tiếp tục chờ em anh nhé...!
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xuân lan


EM ĐI 2  

Em đi bỏ lại câu hò
Bờ sông xanh với chuyến đò dở dang
Hoa mưa nở rộ bên đàng
Hoa xoan thơm  trắng đầu làng…anh ơi
Phượng buồn không đỏ trên môi
Mắt em lẫn với chân trời đong đưa
Gió đồng đang buổi say sưa
Lúa đang chín những ước mơ êm đềm
Em đi nắng rọi chân mềm
Gót sen nối những ưu phiền xa xôi
Áo xanh ở phía lưng trời
Một hôm…nhắm mắt…một đời…buồn tênh
Lúa đòng trổ những lênh đênh
Đêm nay nhớ bóng trăng thanh đêm nào
Quê anh là những ước ao
Tình anh là trận mưa rào…say sưa
Nụ cười ấm giữa bơ vơ
Xòe tay đếm những giấc mơ yên bình
Em đi mưa gió một mình
Mình em với một cuộc tình…say sưa…

Thế rồi em cũng ra đi...

26.5.2012
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

xuân lan đã viết:

Tại cháu hồn nhiên quá đó mà
Cháu tính sơ qua...bác chưa già!
Lần sau tính lại thấy...ngượng quá!
Thế nên cháu gọi như thế à!(ạ)


hihi, cháu không dám gọi bác bằng "ông" đâu ạ!
Không trách cháu đâu Xuân Lan à
Dẫu gọi bằng gì cũng...thiết tha...
Một chút tri âm trong âm hưởng
Nhớ mãi vạn lần tiếng Harmonica

ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 29 trang (283 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối