HUYỀN-ĐỨC KHUYÊN EM
Có sá gì đâu một lỗi lầm,
Vườn đào kết nghĩa nặng tình thâm.
Thành trì dẫu mất đừng liều mạng,
Mưu sự dù tan chớ hủy thân.
Huynh-đệ muôn đời như chín đỉnh,
Thê-nhi hai chữ chỉ đôi phần.
Mấy lời nông cạn huynh vừa tỏ,
Hiền-đệ liệu bề khá nhắc cân.
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Quang Chính CHÚC MỪNG NỮ SĨ
Đọc áng thơ ai thấy não lòng
Hoa miền Tây đó vẫn phòng không (?)
Lời thơ bay bổng tô môi thắm
Ý tứ lượn chao nhuộm má hồng
Duyên thắm chưa se khi sớm hạ
Tình nồng sẽ kết lúc chiều đông
Chúc người Nữ Sĩ sang xuân mới
Gặp bạn tâm giao thoả nỗi lòng .
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thưa Các Cô Chú, Các Anh,Chị,Em...
N Phương xin Thưa là..NP chỉ đăng Thơ hộ cho Anh Dương Hồng Kỳ thôi ạ !
P rất ngại khi ....được hiểu lầm là DHK ...Vì thật sự P không biết làm Thơ Đường. Nhưng P cũng xin được thay Anh DHK Kính lời cảm ơn đến Tất cả các Cô Chú, Anh Chị Em đã ghé qua trang thơ DHK và đã có lời chia sẻ, ngợi khen ...làm NP cũng vui lây.
Dương Hồng Kỳ và N Phương Kính Chúc Tất cả Các Cô Chú, Anh Chị Em được Dồi Dào Sức Khoẻ để đem về Trang Thi Viện nhiều Thơ hay cho mọi người cùng thưởng thức...
NP xin Kính chào,
Lê Bich Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Bài Xướng
CÁNH NHẠN NGÀN PHƯƠNG
1
Gió lộng hồn xuân, nắng nhả tơ
Én tung cánh lướt ngập vườn mơ
Bướm vàng nâng gió vờn đầu ngõ
Hoa tím vươn cây trổ cuối bờ
Bấm đốt thời gian tình bất tận
Bàn lời nhân thế nghĩa vu vơ
Gom bao chí lớn vào hồ rượu
Say tỉnh vơi đầy một ý thơ.
2
Thơ theo gót ngọc tỏa muôn phương
Sưởi ấm lòng người thế ánh dương
Chung bước thiên di đi khắp ngã
Kề vai hành hiệp đến cùng đường
Nhớ thời đèn sách mòn bao quyển
Thương thuở thi từ đậm mấy chương
Đã biết đa mang thân kiếp bạc
Thôi đành an phận mặc phong sương.
3
Sương nhạt nhòa bay lớt phớt rơi
Người ơi ta vẫn nhớ nhung người
Ánh trăng huyền ảo che mây dạt
Con sóng lềnh bềnh vỗ nước trôi
Bến vắng thuyền neo mong gặp lại
Sông êm cầu nối nhớ xa vời
Người đi kẻ ở chia hai ngã
Mắt ướt mi sầu khắp mỗi nơi.
4
Nơi nào chứa hết nỗi niềm nầy
Dốc cạn bầu nghiêng những cuộc say
Thế sự, nhân tình, đà rõ mặt
Giang hồ, khí phách được bao tay !
Lên voi bận rộn lờ ơn gió…
Xuống chó rảnh rang kể nghĩa mây
Nhân ngãi vụt bay theo cát bụi
Dòng đời đen trắng mặc đêm ngày.
5
Ngày đến, ngày đi lá võ vàng
Bốn mùa uể oải rã rời sang
Nghe đời đánh thức quên phiêu lảng
Tưởng cuộc hồi sinh nhớ dở dang
Bật dậy hồn thiêng trào lớp lớp
Bừng dâng khí thế cuộn hàng hàng
Ta nghe giữa cuộc trần gian đó
Lắm kẻ đang chờ viết sử trang.
6
Trang trọng chung tay thắp ngọn đèn
Nén hương chiêu niệm thuở bình yên
Khơi nguồn thi cảm vào di chỉ
Nhỏ nét văn truyền xuống cổ nghiên
Tức tưởi trăm năm chùng tiếng quốc
Âu sầu muôn kiếp nát hồn quyên
Giang sơn còn nỗi niềm đau đớn
Bởi những u mê, những hảo huyền.
7
Huyền thoại, trời ơi! ngán ngẩm nghe
Ai mang gió chướng ngược tên về
Rã rời nề nếp hiềm môn, đệ
Tan nát gia phong nghịch phụ, thê
Miệng nói lăm le nhìn tứ hướng
Miếng ăn lạt lẽo ngó ba bề
U hoài tiếng khóc bầy con trẻ
Mầm móng đời sau, tội nghiệp quê
8
Quê nhà in kỷ niệm hương hoa
Còn giữ bao điều dẫu đã xa
Dù cuộc nhiểu nhương tình nhạt nhẽo
Và vòng tao loạn nghĩa phôi pha
Đón đưa cất chén, mâm dồi chó
Gặp gỡ nâng ly, bát miến gà
Vườn tược món tươi nào bắp luộc
Sum vầy bằng hữu tháng ngày qua
9
Qua nửa mùa xuân vườn lá xanh
Bóng trăng chênh chếch rọi nghiêng mành
Hàng cau vươn thẳng phơi chòm lá
Làn khói loang tròn cuộn mái tranh
Dưới bến thuyền con nằm phẳng lặng
Ngàn không mây trắng trải mong manh
Cánh cò trên ruộng vờn cao thấp
Khúc nhạc giao hòa: âm, sắc, thanh...
10
Thanh thoát vần thơ gởi tặng người
Lồng trong nét chữ nhánh hoa tươi
Rằng duyên đồng hội tình không cạn
Và nợ chung thuyền nghĩa chẳng vơi
Dù mãi xa xôi cùng quả đất
Hay là lưu lạc tận phương trời
Ý thơ sẽ tải đi muôn nẻo
Nhóm lửa nung bầu máu sục sôi.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Oct-15-2012
Bài Hoạ
Dương Hồng Kỳ
CÁNH NHẠN ĐƠN PHƯƠNG
1./
Lặng lẽ đàn buông một tiếng tơ,
Oanh vàng ngân nhịp hót vườn mơ.
Nhìn làn mây trắng vờn quanh núi,
Ngắm tảng rêu xanh phủ dưới bờ.
Thấy cảnh êm đềm nghe thắm thiết,
Ôm lòng hiu quạnh, chợt bơ vơ.
Buồn vui cảm khái dâng tràn ngập,
Trước bức tranh khuôn gợi nét thơ.
2./
Thơ ngâm tự sự dẫu đơn phương,
Rượu nhắp ban chiều dưới bóng dương.
Những phút sông hồ gươm tuốt vỏ,
Từng đêm quán trọ khách qua đường.
Lộ trường hun hút chưa mòn dấu,
Nhật ký hoen mờ sắp lật chương.
Mái tóc xanh xưa giờ nhuốm bạc,
Bạc theo màu áo nắng phơi sương.
3./
Sương sa từng hạt khẽ buồn rơi,
Hay những giọt châu lệ khóc người?
Rũ áo ôm tình vương nuối tiếc,
Mặc đời theo kiếp thả buông trôi.
Cố hương bỏ lại dù tha thiết,
Dĩ vãng cho qua dẫu tuyệt vời.
Gió Bấc lạnh đầy đem bão tố,
Đôi đàng, đôi nẻo cách đôi nơi.
4./
Nơi kia, nơi đó, cả nơi này,
Mượn rượu nói người, đổ tại say!
Muốn tỏ hùng anh xin tuốt kiếm!
Quyết phân cao hạ, cứ ra tay!
Ếch ngồi giếng cạn lờn khinh cọp,
Chó gặm xương thừa ngỡ cỡi mây!
Tưởng lánh nhân gian xa tục thế,
Nhưng vòng luẩn quẩn quấy đêm ngày!
5./
Ngày Hạ qua, Thu lá đổ vàng,
Thu tàn, tuyết trắng báo Đông sang.
Tương lai nhắm mắt rồi chôn lấp,
Sự nghiệp buông tay cũng dở dang.
Mất cả giang san hoài một kiếp,
Còn chăng di chúc được vài hàng.
Ai ham khoa bảng mau tranh thủ,
Luận án viết chưa, được mấy trang?
6./
Trang giấy trắng trong thuở sách đèn,
Non sông bao thế hệ chưa yên.
Qua thời rèn chí mang đao kiếm,
Từ dạo lên đường xếp bút nghiên.
Lồng sổ, săn mồi tìm hột nhãn,
Miếng ăn vụng mỏ, nghẹn chim quyên.
Cầu vòng sáng chói chân trời tỏa,
Tạo biết bao nhiêu mộng ảo huyền!
7./
Huyền bí âm thanh cứ lắng nghe,
Xa xôi muôn dặm gió đem về.
Quốc gia chẳng vẹn tình quân, phụ,
Trách nhiệm không toàn nghĩa tử, thê.
Tiết tháo rằng chưa tròn một chữ,
Hiếu trung, thật khó xử đôi bề!
Buồn nơi đất khách thân cô lữ,
Xác rã, hồn rời nhớ chốn quê.
8./
Quê cũ giờ đây có nở hoa?
Ngày về biền biệt vẫn còn xa.
Gió sương lạnh buốt, lòng tan nát,
Năm tháng trôi dần, tóc nhuộm pha.
Đặt gối vùi thân vào cõi mộng,
Giật mình tỉnh giấc giữa canh gà.
Tiếng giun dế khóc trong hoang vắng.
Nhắc nhở từng đường cất bước qua.
9./
Qua hết, còn đâu nữa tuổi xanh!
Chỉ là bóng sổ thoáng qua mành!
Nếu vui cũng tựa vài ly rượu,
Có đẹp không hơn một bức tranh.
Kiếp sống buồn phiền, ôi chán ngán!
Đời người ngắn ngủi, quá mong manh!
Thế nhân luôn nghĩ điều tranh chấp,
Tay vẽ miệng vời, điểm sắc thanh!
10./
Thanh bình hai chữ gửi về người,
Xin chúc sao đời mãi thắm tươi.
Lời đẹp thơ hay, văn chảy xiết,
Trà thơm rượu ngọt, chén đầy vơi.
Luôn luôn mạnh khỏe bên con cháu,
Mãi mãi an vui giữa đất trời.
Hiếu khách, mở lòng, tâm đại lượng,
Tình giang hồ đó hãy đun sôi.
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
nguyen8phuong đã viết:
Thưa Các Cô Chú, Các Anh,Chị,Em...
N Phương xin Thưa là..NP chỉ đăng Thơ hộ cho Anh Dương Hồng Kỳ thôi ạ !
P rất ngại khi ....được hiểu lầm là DHK ...Vì thật sự P không biết làm Thơ Đường. Nhưng P cũng xin được thay Anh DHK Kính lời cảm ơn đến Tất cả các Cô Chú, Anh Chị Em đã ghé qua trang thơ DHK và đã có lời chia sẻ, ngợi khen ...làm NP cũng vui lây.
Dương Hồng Kỳ và N Phương Kính Chúc Tất cả Các Cô Chú, Anh Chị Em được Dồi Dào Sức Khoẻ để đem về Trang Thi Viện nhiều Thơ hay cho mọi người cùng thưởng thức...
NP xin Kính chào,
Lê Bich Phương
Lê Bích Phương thân mến. Theo hồ sơ thì bạn sinh 1955. như vậy cũng là tương đối tuổi rồi nhưng còn bác Dương Hồng Kỳ bao nhiêu tuổi. Thôi cũng ko quan trọng vì nhiều khi ko cần biết tuổi của nhau cũng được. Nhưng để rõ ràng tránh nhầm lẫn mà bạn cũng ko cần phải viết bài trên. Theo QH góp ý với bạn thế này. Bạn chỉ là người đăng thơ hộ bác Dương Hồng Kỳ. Vậy bạn thay luôn ních là Dương Hồng Kỳ khỏi nhầm lẫn bạn ạ. Vì TV luôn luôn mới. Lại có những người mới và bài này sẽ bị chìm đi rất sâu ko phải ai cũng đọc được. Mọi phát ngôn đều là của bác Dương Hồng Kỳ. Còn nếu bài của bạn thì bạn ký của bạn như vậy thuận hơn. chúc bạn thành công nhé
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thưa Cô Quế Hằng,
Vì Cô ghi sinh năm 1900, nên BP không biết gọi sao cho phải, ( còn P thật sự sinh 1955, cả Anh DHK cũng thế)
Dạ ! P thấy Cô góp ý rất đúng, nên đã sửa lại rồi.
Cám ơn Cô đã có ý tốt..BP thành thật biết ơn
Kính mến,
Lê Bích Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NAN NHẪN !
Chữ Nhẫn nghe qua tưởng dễ hành,
Ai dè tâm tánh mãi phân tranh.
Bị lời nặng nhẹ thời làm dữ,
Nhận tiếng tục thô chẳng chịu lành.
Nào nhịn nữ nhi thân ốm yếu,
Đâu nhường lão-ấu tóc phơ-xanh.
Quyết cùng đối thủ ăn thua đủ,
Chữ Nhẫn ôi chao thật khó hành !
T.K
Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Quang Chính THAM QUAN DU LỊCH
Hoạ bài GHẸO... THUYỀN QUYÊN
Sáu mươi xuân lẻ vẫn săn gân
Leo dốc chùa xa tới phố gần
Thức uống cồng kềnh hai đứa vác
Đồ ăn gọn nhẹ một mình khuân
Hữu tình khe suối nhìn say mắt
Hùng vĩ đỉnh non bước mỏi chân
Oanh yểnh cất cao lời ngưỡng mộ :
- Tuổi cao chẳng kém bọn trai tân !
Quang Chính - Chương Mỹ Hà Nội xin có bài hoạ để tới thăm thi huynh .
Rất mong được giao lưu mãi mãi !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Dương Hồng Kỳ đã viết:
Thưa Cô Quế Hằng,
Vì Cô ghi sinh năm 1900, nên BP không biết gọi sao cho phải,
Lê Bích Phương
KỲ NỮ
Lão bà họ Quế, mỹ danh Hằng,
Tuổi đã hơn trăm máu vẫn hăng.
Linh kiện líp sên hoài cứ thẳng,
Phụ tùng săm lốp mãi còn căng.
Hiền nhân bốn biển ham kêu hắn,
Quân tử năm châu thích gọi thằng.
Chê lũ nam nhi loài bắng nhắng.
Đành dời hộ khẩu đến cung trăng.
phamanhoaPhước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Quang Chính THAM QUAN DU LỊCH
Hoạ bài GHẸO... THUYỀN QUYÊN
Sáu mươi xuân lẻ vẫn săn gân
Leo dốc chùa xa tới phố gần
Thức uống cồng kềnh hai đứa vác
Đồ ăn gọn nhẹ một mình khuân
Hữu tình khe suối nhìn say mắt
Hùng vĩ đỉnh non bước mỏi chân
Oanh yểnh cất cao lời ngưỡng mộ :
- Tuổi cao chẳng kém bọn trai tân !
Quang Chính - Chương Mỹ Hà Nội xin có bài hoạ để tới thăm thi huynh .
Rất mong được giao lưu mãi mãi !
Cám ơn Quang Chính huynh đã ghé trang chơi và họa thơ thật là vui và dí dỏm. Rất hân hạnh được quen biết huynh và hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ, trao đổi với nhau nhiều trong xướng-họa.
Kính!
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook