Có một lời ... anh chẳng giấu
Tim em - xa rồi bình yên!
Trúc Quê
Xin lỗi em...
Có nỗi buồn (đã rất lâu) anh giấu
Ngoài trời nắng chẳng thể hay
Có nỗi cô đơn (cũng rất lâu) đơn đậu
Gió mưa chẳng thể giải bày
Chỉ có một điều (trời ơi khó thế)
Là bữa gặp em bốn mắt chia chung
Vậy là giấu lòng nào đâu có dễ
Xin lỗi em… đã làm tim em rung
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
...như thế
Anh cứ đứng nhìn theo như thế
Níu bước em
Muốn cất…
Lại dừng
Anh cứ đứng nhìn theo lặng lẽ
Em cơ hồ
Nước mắt chợt rưng...
Em đi nhé! Trời trưa nắng gắt
Nhìn theo em một lúc như mọi khi
Chia ly đâu mà ve sầu réo rắt
Dấu yêu … ơi tiếng thầm thì
Anh cứ đứng bao lần như thế
Nắng miên man hút dáng em gầy
Ánh mắt trùm vai em như thể
Dịu dàng như một đám mây
Anh cứ đứng nhìn theo như thế
Nhớ thương
Theo suốt đời này …
17/6/2012TRÚC QUÊ
Ai mải tìm ai
trong bơ vơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
"...Anh cứ đứng nhìn theo như thế
Nhớ thương
Theo suốt đời này … "
TrucQue
===
Em đi
nắng trưa đổ lửa
khăn choàng kín mít
quay lưng
Anh mắt níu theo
cố giữ
Chút hương dù chỉ
chút hương
Người ta chờ nhau
hóa đá
Mình chia tay nhau
hóa thương
Thương em thân gầy
lui bước
Sau khi qua chặng
đường trường
Con đò ban trưa
níu cọc
Làn mây tìm núi
mà ngưng
Mình hai nơi hai tinh tú
Giữa Ngân Hà… nghĩ mà rưng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mai em về
Giọt buồn đậu nơi khoé mắt
Xa anh mấy bữa
nhạt nhoà ...
Em cất nhớ thương vào tim mình khoá chặt
Cơn mưa dội về
Mấy bận loang ra ...
Em hối hả gom mây cuộn gió
Tất tả vo tròn khoảng cách anh xa
Mai em về
Vòng tay người rộng mở
Đón em
Thương
Nhớ
Vỡ oà ...
03/7/2012TRÚC QUÊ
Ai mải tìm ai
trong bơ vơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vẫn
Em về. Sông núi sau lưng
Gần. Bên con phố xem chừng…
Gần hơn
Gần. Thêm gang tấc nhích thêm
Mà sông vẫn chảy… Núi thềm nhô cao
vẫn vầng trăng vẫn trời sao
đêm đêm nhấp nháy
mắt nào
hướng đâu
Con sông vẫn nước đục ngầu
Trôi xuôi xuôi chảy vẫn rầu rầu trôi
Em về. Tôi vẫn mình tôi
Vẫn kia có một quả đồi
chặn ngang!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KHÔNG ĐỀ
XUÂN vắt kiệt hồn dâng lộc biếc
Giao thừa qua
Tuổi hứng đầy tay
Niềm vui rỏ xuống ngày đơn chiếc
Giọt sầu nghiêng
Hồn tê cơn say
Chang chang nắng rót đầy trưa HẠ
Ve ran ran
Cánh phượng ướt thềm
Biết bao điều vừa quen vừa lạ
Lóe rạng đông
Ẩn vội vào đêm
Heo may về duyềnh loang ngõ nhỏ
Miên man ru
Chiếc lá sang mùa
Bước chân trần
THU qua nhè nhẹ
Cũng giật mình
Thức một cơn mơ
Mù giăng tím lối dại khờ
Một thuở
Lạc đường mây
Heo hút thiên di
ĐÔNG đốt lửa
Hong vườn kỷ niệm
Tháng năm trôi
Còn lại những gì?
Và tôi biết
Có một miền trăn trở
Một âm thầm đâu đó
Xa xôi
Một nắng mưa
Một lỡ làng dâu bể
XUÂN
HẠ
THU
ĐÔNG
Quên đâu đó
Trong đời…
19/7/2012TRÚC QUÊ
Ai mải tìm ai
trong bơ vơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thu
Con ngựa bất kham
Vô định miền hoang vu cỏ khát
Câu thơ biết hát
Loay hoay bài ký xướng âm
Nụ cười âm thầm
Vết rạn mùa khô
Rỉ máu
Nhớ thương
Từng đêm đau đáu
Chưa một lần biết được
Từ đâu?
Thu lang thang trên phiến lá sầu
Vô định miền hoang vu
Vấp vần câu hát
Khô khản tiếng cười
Rang chiều gió cát
Đêm tận cùng
Bỏng rát
Vọng
Từ tim.
18/8/2012TRÚC QUÊ
Ai mải tìm ai
trong bơ vơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trả lại
Tìm được gì trả những hoài mong
Giữa miên man nắng mưa trần thế?
Lỡ bỏ quên rồi niềm vui nhỏ bé
Huyễn hoặc chi nhiều ảo ảnh lớn lao
Mùa giao mùa rắc nhớ nôn nao
Nắng lạc miền mơ
Thờ ơ cành rủ
Tóc trắng ngỡ ngàng ngấm mùa mưa lũ
Mỏi mòn tim - dấu sương sa
Dẫu tự dối lòng năm tháng vẫn qua
Niềm vui đổi hình hài
Nỗi buồn ẩn gương mặt khác
Con đường đến nhau niềm tin xơ xác
Dài dặc mùa ngâu
Trả lại mình về nơi bắt đầu
Nơi không hẹn thề, không tin yêu đi lạc
Hồn sóng xoải tắm trăng ngà bàng bạc
Vui buồn nhú thuở hồng hoang
Trả lại bụi đường cơn mưa lang thang
Vết dấu tình si cỏ gai trầy xước
Trả lại nắng mưa những ngày gió ngược
Trả lại tin yêu vụng dại ban đầu
Trả lại khoảng lòng chưa viết kịp tên nhau03/10/2012 TQ
TRÚC QUÊ
Ai mải tìm ai
trong bơ vơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGÀY EM GIÃ THƠ
Nếu một ngày em rời bỏ thơ
Anh đừng tin ảnh hình anh trong em đã chết
Dịu nhẹ lắm vẫn khoảng hồn trống khuyết
Em có mang nổi chính mình qua những hao hanh?
Khoác cô đơn làm người bạn đồng hành
Khi những gũi gần giấu muôn trùng cách trở
Ghìm lòng trước những lằn gianh biết chắc rằng dễ vỡ
Một bóng trăng gầy nơi đáy nước chung chiêng
Em đã là em trong những dịu hiền
Để có thể yêu anh như là câu hát
Để một ngày vỡ một điều bỏng khát:
Sẽ chẳng có anh – nơi cuối con đường...
Mai ngày xa vui cũng hóa vết thương
Sẽ đau lắm ... mỗi khi trời trở gió
Em nối ngày đêm bằng lời kinh khổ
Cầu nguyện cho người – ngày em giã thơ.
Tháng 1/2013 Trucque TRÚC QUÊ
Ai mải tìm ai
trong bơ vơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trúc quê đã viết:
KHÔNG ĐỀ
XUÂN vắt kiệt hồn dâng lộc biếc
Giao thừa qua
Tuổi hứng đầy tay
Niềm vui rỏ xuống ngày đơn chiếc
Giọt sầu nghiêng
Hồn tê cơn say
Chang chang nắng rót đầy trưa HẠ
Ve ran ran
Cánh phượng ướt thềm
Biết bao điều vừa quen vừa lạ
Lóe rạng đông
Ẩn vội vào đêm
Heo may về duyềnh loang ngõ nhỏ
Miên man ru
Chiếc lá sang mùa
Bước chân trần
THU qua nhè nhẹ
Cũng giật mình
Thức một cơn mơ
Mù giăng tím lối dại khờ
Một thuở
Lạc đường mây
Heo hút thiên di
ĐÔNG đốt lửa
Hong vườn kỷ niệm
Tháng năm trôi
Còn lại những gì?
Và tôi biết
Có một miền trăn trở
Một âm thầm đâu đó
Xa xôi
Một nắng mưa
Một lỡ làng dâu bể
XUÂN
HẠ
THU
ĐÔNG
Quên đâu đó
Trong đời…
19/7/2012[/font][/quote]
Trúc quê
Ai mải tìm ai
trong bơ vơ
Hôm nay vào trang Thơ mới – thơ thành viên , bác Bùi Minh Trí mới bắt gặp trang thơ của cháu TRÚC QUÊ, đọc bài thơ KHÔNG ĐỀ bác rất tâm đắc và có bài đồng cảm sau:
TÌNH KHÚC BỐN MÙA
XUÂN đến trải màu xanh bát ngát
Cành đào tơ cợt ngọn gió đông
Hương xuân thấm sắc tình thơ mộng
Mỗi tiếng chim đáp một tiếng lòng
Nắng HẠ trắng gió tung nguồn sống
Cháy hết mình từng cánh phượng rơi
Chim vỗ cánh lúa đồng rỡn sóng
Diều bay cao tiếng sáo chơi vơi
Trời sắc xanh hồ soi tận đáy
Gió neo đầy một bến sông quê
Vàng gieo lá tiếng THU xào xạc
Ánh mắt trao vương vấn tóc thề
Lưng trời mây xám về tê tái
Giăng mắc tiêu điều mưa nhớ nhung
Ôm bóng nghiêng sầu hồn lữ khách
Đêm ĐÔNG lờ lững tiếng chuông rung.
Tròn trặn Xuân, Hè tràn náo nức
Mộng mơ Thu, khắc khoải buồn Đông
Đường nhân thế nối cầu tan hợp
Chưng cuộc đời cay đắng ngọt nồng.
14/1/2013
Bùi Minh Trí
Tinh hoa kiến thức ở đời
Ta xâu chuỗi lại trao người bước sau
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook