Trang trong tổng số 19 trang (185 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Trăng Ngọc đã viết:
Sao anh lại phải thanks, em phải thanks anh  vì em được đọc thơ hay, hihi!( có điều mãi em mới phát hiện ra, mới đầu cứ tưởng thơ của anh chỉ để buôn như mình)
Tại chưa có ai khen anh công khai như thế cả.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Tại anh cứ giấu thơ ở tận đâu ý chứ, chẳng dễ dàng để đọc những bài thơ đầy cảm xúc của anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

BÂY GIỜ CÓ NGƯỜI LÀM THƠ NHƯ THẾ

http://datdung.com/uploads/News/1337469861.nv.jpg
Nhà văn Nguyễn Đức Thiện

NGUYỄN ĐỨC THIỆN

Người ta cứ huếnh lên với những con chữ, khiến nó cứ rối nùi và sau đó bảo nó là thơ, và còn bảo thơ như thế mới là thơ,
như thế mới là,
như thế mới,
như thế…
Người ta vo tròn những con chữ lại, hoặc căng nó ra, hoặc thắt cổ chữ như thắt cổ người rồi bảo thơ phải là như thế,
phải là như
phải là…
Người ta cưỡng hiếp những con chữ, không muốn thụ thai một đứa con trong trò cưỡng đoạt, nhưng vẫn cứ phải thụ tinh, đứa con cứ phải sinh ra, dù méo hay tròn, dù đui què mẻ sứt, rồi người ta bảo thơ là linh hồn của đấng tạo hóa
là linh hồn của đấng tạo,
linh hồn của đấng,
linh hồn của,
linh hồn…
Người ta băm chém những con chữ, thành năm, thành bảy, thành mười, nát như tương, lổn nhổn như đá cuội, ném lung tung lên giấy, lên mạng, lên vũ trụ, sang cả những hành tinh trong tưởng tưởng, mặc kệ những nỗi đau, bỏ qua những nỗi buồn, chỉ biết đến khoái cảm của riêng mình, giống như vừa trút hết tinh dịch của một cuộc làm tình rồi bảo thơ phải bắt đầu từ cõi tâm linh sâu thẳm,
phải bắt đầu từ cõi tâm linh sâu,
bắt đầu từ cõi tâm linh,
bắt đầu từ cõi tâm,
bắt đầu từ cõi,
bắt đầu từ,
bắt đầu…
Rồi cũng có những cuộc đồng tính luyến ái để con chữ chẳng còn là giống đực hay giống cái, lúc thì ồm ồm, lúc thì oe oe, tò le, tí lét, hoắng nhặng sị, lại còn cái mùi khăn khẳn của đàn ông trộn với mùi thơm thơm, khen khét của kem xức mặt, son bôi môi và xà bông lưỡng tính và bảo với thiên hạ thơ phải sinh ra từ chốn đồng loài về với đồng loài, nhưng chẳng để biết ai đực, ai cái,
phải sinh ra từ chốn đồng loài, về với đồng loài, nhưng chẳng đế biết ai đực ai,
phải sinh ra từ chốn đồng loài, về với đồng loài, nhưng chẳng để ai biết ai đực,
phải sinh ra từ chốn đồng loài, nhưng chẳng để
ai biết ai…
Ha, ha, ha, thơ
Là một công nghệ huếnh lên, vo tròn, cưỡng hiếp, băn chém, và đồng tính luyến ái
Đáng thương thay chữ ơi, bay chỉ còn là công cụ
Đáng thương thay, thơ ơi.
Ta chẳng hiểu được bay, và nhất định, bay chẳng hiểu gì ta…
Khoái thật, sướng thật, mê ly thật

Nhưng quả là tôi dốt
Không biết làm thơ để mọi người chẳng thể hiểu gì…

N.Đ.T

Nguồn: Nguyễn Trọng Tạo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tuấn Khỉ đã viết:
BÂY GIỜ CÓ NGƯỜI LÀM THƠ NHƯ THẾ

NGUYỄN ĐỨC THIỆN
...
Nhưng quả là tôi dốt
Không biết làm thơ để mọi người chẳng thể hiểu gì...

N.Đ.T
Thử hỏi = Thật trả lời

Nước Việt còn lâu thơ mới hay
Còn lâu mới có nhà thơ tài.
Sinh ra, lớn ở môi trường rác
Thử hỏi thơ gì? Hay với ai?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

Sexy mà lại không dung tục, đó là thơ hay !!! he he, còn gì gì gì gì là chuyện của... người đời, I don't care!:p
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Tuấn Khỉ đã viết:
BÂY GIỜ CÓ NGƯỜI LÀM THƠ NHƯ THẾ

http://datdung.com/uploads/News/1337469861.nv.jpg
Nhà văn Nguyễn Đức Thiện

NGUYỄN ĐỨC THIỆN

Người ta cứ huếnh lên với những con chữ, khiến nó cứ rối nùi và sau đó bảo nó là thơ, và còn bảo thơ như thế mới là thơ,
như thế mới là,
như thế mới,
như thế…
Người ta vo tròn những con chữ lại, hoặc căng nó ra, hoặc thắt cổ chữ như thắt cổ người rồi bảo thơ phải là như thế,
phải là như
phải là…
Người ta cưỡng hiếp những con chữ, không muốn thụ thai một đứa con trong trò cưỡng đoạt, nhưng vẫn cứ phải thụ tinh, đứa con cứ phải sinh ra, dù méo hay tròn, dù đui què mẻ sứt, rồi người ta bảo thơ là linh hồn của đấng tạo hóa
là linh hồn của đấng tạo,
linh hồn của đấng,
linh hồn của,
linh hồn…
Người ta băm chém những con chữ, thành năm, thành bảy, thành mười, nát như tương, lổn nhổn như đá cuội, ném lung tung lên giấy, lên mạng, lên vũ trụ, sang cả những hành tinh trong tưởng tưởng, mặc kệ những nỗi đau, bỏ qua những nỗi buồn, chỉ biết đến khoái cảm của riêng mình, giống như vừa trút hết tinh dịch của một cuộc làm tình rồi bảo thơ phải bắt đầu từ cõi tâm linh sâu thẳm,
phải bắt đầu từ cõi tâm linh sâu,
bắt đầu từ cõi tâm linh,
bắt đầu từ cõi tâm,
bắt đầu từ cõi,
bắt đầu từ,
bắt đầu…
Rồi cũng có những cuộc đồng tính luyến ái để con chữ chẳng còn là giống đực hay giống cái, lúc thì ồm ồm, lúc thì oe oe, tò le, tí lét, hoắng nhặng sị, lại còn cái mùi khăn khẳn của đàn ông trộn với mùi thơm thơm, khen khét của kem xức mặt, son bôi môi và xà bông lưỡng tính và bảo với thiên hạ thơ phải sinh ra từ chốn đồng loài về với đồng loài, nhưng chẳng để biết ai đực, ai cái,
phải sinh ra từ chốn đồng loài, về với đồng loài, nhưng chẳng đế biết ai đực ai,
phải sinh ra từ chốn đồng loài, về với đồng loài, nhưng chẳng để ai biết ai đực,
phải sinh ra từ chốn đồng loài, nhưng chẳng để
ai biết ai…
Ha, ha, ha, thơ
Là một công nghệ huếnh lên, vo tròn, cưỡng hiếp, băn chém, và đồng tính luyến ái
Đáng thương thay chữ ơi, bay chỉ còn là công cụ
Đáng thương thay, thơ ơi.
Ta chẳng hiểu được bay, và nhất định, bay chẳng hiểu gì ta…
Khoái thật, sướng thật, mê ly thật

Nhưng quả là tôi dốt
Không biết làm thơ để mọi người chẳng thể hiểu gì…

N.Đ.T

Nguồn: Nguyễn Trọng Tạo

Vịt không thích bài viết này,tân hình thức đâu chỉ nói rặt về tình dục đâu,nhiều bài rất hay,ám ảnh.Một bài thơ theo kiểu thơ thị giác của Inrasara mà Vịt rất thích (chắc chị em làm thơ cũng thích :D)
                       

Ở NƠI ẤY, NHÀ THƠ
(cảm tác từ Apghanistan)


Tao không muốn mầy làm thơ tình buồn
Tao không muốn mầy làm thơ tình
Tao không muốn mầy làm thơ
Tao không muốn mầy làm
Tao không muốn
Tao không
Tao
T

Đơn giản mầy là phụ nữ đã có chồng, con, có gia đình
Đơn giản mầy là phụ nữ đã có chồng, con
Đơn giản mầy là phụ nữ đã có
Đơn giản mầy là phụ nữ
Là của cải là đồ chơi
Đơn giản

Mầy còn muốn gì nữa
Mầy đã có cuộc sống no đủ
Mầy đã có tao
           Đã có tao
           Có tao              
           Tao
           T

Vô ích làm thơ vô ích suy nghĩ thậm vô ích

tôi sinh ra thật vô ích*
Nadia
sinh ra không vô ích chết đi
không vô ích làm thơ
Nadia
cánh én xẹt ngang cánh đồng chữ nghĩa
           bay qua bầu trời tự do
ở nơi ấy em đi, Nadia   
anh sẽ đến
địa ngục hay thiên đường
ta lại làm thơ
TỰ DO NADIA TỰ DO
Bông hoa màu đỏ sẫm*                             NADIA

__________________________
* Bông hoa màu đỏ sẫm: tên tập thơ đầu tay của Nadia Anjuman, nữ nhà thơ trẻ Apghanistan, chết bí ẩn vào ngày 05.11.2005. “Tôi sinh ra thật vô ích” là câu thơ trong tập thơ trên. (Báo Văn nghệ trẻ, số 46, 18.11.2007, và nadia.afghawrite.org)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tuấn Khỉ đã viết:
Để xác định xem một bài thơ có hay hay không là một điều khó và nó phụ thuộc vào cảm nhận thẩm mỹ của người đọc. Tuy nhiên, để xác định xem một bài thơ có thể hay hay không thì lại không khó lắm và có thể chuẩn hoá, thậm chí tin học hoá.

Một bài thơ có thể hay phải đảm bảo một số tiêu chí cơ bản, nền tảng của ngôn ngữ học, văn học, nghệ thuật... đã được chuẩn hoá từ lâu, ví dụ:

1. Đúng chính tả, đúng ngữ pháp, đúng các công cụ ngôn ngữ học, tu từ học...
2. Không mắc những lỗi văn thơ sơ đẳng mà cổ kim đã khẳng định chắc chắn đó là lỗi.
3. Đảm bảo vần, điệu, quy định, luật lệ... của thể loại mà bài thơ theo đuổi, nghĩa là đảm bảo cái hình thức và kỹ thuật của bài thơ.
4. Phản ánh, mô tả đúng hiện thực cuộc sống bằng hình tượng văn học thích hợp, thông qua cảm nhận của tác giả.
5. Tạo cảm giác hấp dẫn, thích thú, lôi cuốn người đọc.
6. Chứa đựng tính nhân văn sâu sắc, sự cảm thông với người đọc, định hướng và gợi mở tương lai.
7. Có tính sáng tạo, độc đáo, không sáo mòn lặp lại những thứ đã có; mang đậm bản sắc, phong cách riêng của tác giả.
8. Trình bày, thể hiện được đầy đủ, chính xác chủ đề mà tác giả muốn đề cập, ý định mà tác giả muốn nói.
...

Những điều trên có thể thấy trong bất kỳ một cuốn sách nào nói về sáng tạo văn học.
Làm thế nào để có thơ hay?

Chúng ta cãi nhau mãi về định nghĩa thế nào là một bài thơ hay. Vì sao vậy? Vì chúng ta dốt. Chúng ta dốt vì chúng ta không chịu học.

Không chịu học, chúng ta không những chỉ không biết thế nào là một bài thơ hay, mà khổ hơn, chúng ta còn không thể tạo ra được những bài thơ hay.

Không chịu học, chúng ta sẽ không nắm vững chính tả và ngữ pháp. Như thế thì làm sao có thể nói cho người khác hiểu rõ, viết cho người khác thấy hay?

Không chịu học, chúng ta sẽ không thể nói đúng. Thơ hay làm sao được nếu nói Newton ăn trái cấm còn Adam phát minh ra định luật làm cho quả táo rơi?

Không chịu học, chúng ta không thể sáng tạo ra cái mới. Thậm chí chúng ta không phân biệt nổi cái nào mới, cái nào cũ, đến nỗi lặp lại mà không biết, nhàm chán cũng chẳng hay. May ra thì chúng ta bị coi là loài động vật nhai lại. Không may, chúng ta sẽ bị coi là ăn cắp bản quyền.

Không chịu học, chúng ta vừa không đánh giá được chính mình, vừa không đánh giá được người khác. Nếu chỉ phán bừa dựa trên cảm nhận chủ quan, chúng ta sẽ chìm vào những tranh cãi dài bất tận và vô bổ.

Không chịu học, đầu tiên chúng ta không thể dùng được bút mực, sau đó khó dùng bút bi, rồi chịu chết trước cái bàn phím. Không chịu học, chúng ta sẽ mù tịt với handphone, iPhone, iPad... và bất cứ một thứ gì đó dùng để soạn thảo, đăng nhập và gửi thơ trong tương lai. Những thứ đơn giản đó cũng luôn thay đổi từng ngày. Chưa nói đến thơ hay.

Tóm lại, giống như ta vẫn dạy trẻ con: hãy học tập!

Chỉ như thế thì mới có thơ hay!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

alomoday

Tại sao phải cãi nhau thơ hay hay thơ dở?
Bạn uống wishky và khen ngon. Vậy thì: Ngon thế nào?
Bạn uống sake và chê dở. Vậy thì: Dở ở đâu?
Có một thằng ( Chết lâu òy) nó bẩu:" Vốn dĩ trái đất không có đường. Có đường là bởi người ta đi mãi mà thành":))
Có một thằng ( Vưỡn sống) lại bẩu: Tốt, xấu, hay, dở dù là có tồn tại, dưng mờ chứng minh rằng dở dư lào, hay ra sao lại là điều không thể. Chỉ có thể ủng hộ hay không ủng hộ, tin hay không tin ...hị hị.
Trước nay. Triết thằng(vưỡn sống) dốt lòi=)). Tự dưng hấp lên lại đào Hegel ra ngửi. Điêu :))
Thôi, ko hấp nữa...Đói nhắm :((
Chẳng giống cánh bằng vút trời cao
Nhỏ bé thân kia chẳng thẹn nào
Khiêm nhường cọng cỏ chon von đậu
Thanh thản du hí chốn rừng sâu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kim Luan Phap Vuong

Thơ hay là thơ có ý tứ sâu xa, diễn tả được tâm cảnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quyduc

-Xin tham gia tí...

Làm thơ

 Làm thơ là để suy tư
     Làm thơ là để lần dò lối ra
 Làm thơ để tránh gian tà
     Làm thơ để giúp rõ ta với người

 Làm thơ để được tươi vui
     Làm thơ mới thấy rạng ngời chữ TÂM
 Thơ làm người được nâng tầm
     Thơ làm mặc khách, tao nhân thắm tình…

 Thơ là văn hóa long lanh
     Thơ là hạt ngọc lung linh trên đời
 Làm thơ “xuất khẩu” để cười
     Thơ không mua bán kiếm lời… nhé anh…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 19 trang (185 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] ›Trang sau »Trang cuối