Trời trong, mây xanh đôi chim bay lượn Giọt sương long lanh cặp bướm dập dìu. Con nghe trong lòng đất - nhịp thở dồn đều Con nhìn lên trời cao - màu xanh hy vọng.
Nhớ lại thuở nào con còn bé bỏng Đuổi bướm, bắt chuồn trưa nắng, bờ ao. Hạnh phúc đời người - đâu cứ sang, cao? Rất chân thật và bình thường, giản dị.
Tuổi thơ con mãi còn trong tâm trí Mỗi buổi trưa hè nghe tiếng sáo bi bô. Một sớm ban mai nghe vẳng giọng hò Dặt dìu đêm khuya tiếng ru của Mẹ.
Quê hương ơi - đó là dòng sữa Mẹ Nuôi con lớn khôn, mạnh khỏe, trưởng thành. Con lên đường làm anh lính áo xanh Ngược Bắc, xuôi Nam tung hoành ngang dọc.
Con đi chưa về Mẹ không hề khóc Tím ruột, bầm gan - Mẹ nguyện tâm thề: Nước mắt Mẹ - giành cho ngày độc lập Thống nhất non sông - Mẹ khóc, đón con về.
Bao năm rồi con biền biệt xa quê Hẳn tóc của Mẹ giờ này bạc trắng. Mẹ của con - quê hương ơi, yêu lắm Mơ ước một ngày - được say đắm tình quê.
Đá đẽo xong rồi - nghỉ chứ ông Còn đâu hơi sức nữa mà gồng Ngày hai, ba cữ khoan không thủng ... Tối bốn, năm lần đục chẳng xong Đá cứng, đục cùn sao lủng nổi Đất mềm, cuốc nhụt cũng như không Cái hình tam giác tâm nằm giữa Một lỗ đục hoài mãi chửa thông.
VỊNH BÀ BÁN THỚT (Thơ vui)
Cái "thớt" của bà tốt lắm thay Chắc, dày, thái, chặt ắt là hay Lươn, rùa, trăn, rắn đều lên thớt Thái, chặt, mỏng, dày bởi tại tay To, nhỏ, ngắn, dài vừa ráo trọi Lớn, gầy, ốm, mập đặt là phay Băm, bằm, nhỏ, nhuyễn nhờ công thớt chặt, chém, xương, gân cũng cái này.
Cái thớt nhà mình bấy lâu nay Chẳng có ai chặt, buồn lắm thay Cho ông hàng xóm sang chặt đỡ Ông về thu phí chắc... mỏi tay --- Thớt đấy là thớt của ông này Cấm bà cho nó sang chặt thay Ông về ông sẽ chặt bù đủ Chắc chắn là bà phải khen hay... hì...
Có ai còn nhớ kẻ xích lô Lãng mạng phong lưu thích đưa đò Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Áo em trắng, như lòng em trong trắng Tuổi mộng mơ như nụ hé đầu cành Ơi cuộc đời là cả khoảng trời xanh Cây cỏ, lá hoa bốn mùa xuân đẹp.
Em đứng đó, mỉm nụ cười khép nép Mắt bồ câu, lúng liếng má đồng tiền Nét dịu hiền, em đẹp tựa nàng tiên Trăng tròn lẻ, tuổi đời em đẹp quá.
Tháng nữa thôi là chúng mình hết khoá ... Tạm biệt Thầy, Cô, Bè bạn, Mái trường ... Xa nhau rồi, mình mỗi đứa một phương Trang nhật ký, cánh phượng hồng lưu niệm.
Tà áo em cùng dáng hình kiều diễm Mãi trắng trong dẫu giông bão cuộc đời Hạnh phúc lớn dần theo năm tháng em ơi Không phai nhạt trong tôi Em, một thời áo trắng.
"TÀN MÀ KHÔNG PHẾ" (Thương binh, bệnh binh làm theo lời Bác)
Gian khổ, khó khăn quyết luyện mình Vì Dân, vì Nước dẫu hy sinh Xông pha trận mạc - bền tâm huyết Lăn lộn việc chung - trọn nghĩa tình. Giết giặc, trừ gian - lòng quả cảm Xoá nghèo, diệt dốt - trí anh minh "Tàn mà không phế" - noi gương Bác Xây dựng quê hương mãi thái bình.
Phụ nữ Việt Nam đẹp biết bao Anh hùng, bất khuất Bác Hồ trao Đảm đang, trung hậu Dân phong tặng Son sắt, thuỷ chung Đảng tự hào. Ngôn, hạnh, công, dung luôn giữ vững Nhân, từ, hiếu, thảo quyết nêu cao Vươn lên sáng tạo xây đời mới Năng động, tình thương mãi dạt dào.
Nhớ lắm em yêu những buổi chiều Nắng vàng nghiêng đổ bóng người yêu Bồng bềnh mái tóc giăng bờ Liễu Thấp thoáng dáng mai kết bến Kiều. Đò đợi người đi mờ lối nhớ Bến chờ kẻ ở khuất đường yêu Xa nhau dòng lệ tràn mi mắt Hẹn ước còn đây vẫn tím chiều.