Trang trong tổng số 22 trang (217 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

DuongNoi

NGỦ NGÀY

Tôi mơ giữa giấc ban ngày
Trưa ngồi chợp mắt đã đầy chiêm bao
Chiều hè gọi gió xông xao
Vợ tôi xinh đẹp đi vào đi ra

Con tôi cầm chổi quét nhà
Líu lo cháu gọi đòi bà khen ngoan
Nắng hè ngập cả ba gian
Hoa thiên lý nở trên giàn đu đưa

Tôi ngồi bậc cửa làm thơ
Gạch đầu dòng,nghĩ mà chưa viết gì
Bạn bè xa bỗng trở về
Âm vang đâu đó,bốn bè gọi tên

Giấc mơ tôi chẳng thấy tiền
Rũ bụi trần những muộn phiền tơ vương
Giấc mơ tôi không u buồn
Nhẹ nhàng ấm áp bình yên đáy lòng

Chao ôi ! Tôi tỉnh giấc nồng
Trên bàn công sở giữa phòng văn thư
Tan biến hết chỉ vần thơ
Ngậm ngùi đọng lại đến giờ chưa tan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

LẦN ĐẦU CON ĐỨNG LÊN

Lần đầu con đứng lên
Không vịn vành nôi nữa
Mặt đất dưới chân con
Ơi bàn chân bé nhỏ

Lần đâu thật bỡ ngỡ
Lẫm chẫm con dò tìm
Bố không lại đỡ con
Mà đứng xa vẫy gọi

Này bố đây ! Bước tới !
Thật chậm thôi con nào
Toét miệng cười con gọi
Từng bước thấp bước cao...

Những bước chân ngày sau
Đường gập ghềnh đá sỏi
Sau một lần ngã đau
Bước chân thêm vững trãi

Bước chân nơi xứ lạ
Khắc khoải nhớ quê hương
Khi có bạn chung đường
Bước chân dường không mỏi

Bố nhìn con bước tới
Những bước chân đầu tiên
Cuộc đời chào đón con
Bằng những điều khao khát

Long lanh giọt nước mắt
Rơi xuống bước chân con
Mừng bước chân đầu tiên
Lòng rưng rưng hạnh phúc

Hãy làm những điều thiện
Những nơi con đi qua
Đừng thấy đường còn xa
Mà vội chùn chân bước

Bố dừng lại cây bút
Con đã biết đọc đâu
Bài thơ của ngày sau
Dành đợi con viết tiếp...

Tặng Miu ngoan,bố sẽ mãi mãi nhớ bước chân đầu tiên của con
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

LỜI TỎ TÌNH DỄ THƯƠNG

Hãy để anh là người yêu của em
Đừng do dự nhìn anh như thế
Em biết đấy chẳng một ai có thể
Yêu thương em hơn chính bản thân mình

Hãy để anh đánh thức mỗi bình minh
Anh sẽ dậy trước tiếng gà gáy sáng
Anh sẽ đến sớm hơn tia nắng
Sẽ là hoa hồng ngập trên gối của em

Hãy để anh làm một người em tin
Trước vô vàn những lời yêu giả dối
Bao tháng ngày anh yêu em chờ đợi
Với món quà chỉ là một trái tim

Hãy để anh trở thành người chung đường
Em sẽ bớt cô đơn nhiều đấy
Đừng tin những kẻ phù du với áo quần bóng bẩy
Đi đến tận cùng chỉ có một mình anh

Hãy để anh,thức cùng em trọn đêm
Đêm sẽ ngắn và nhuộm màu êm ả
Hãy để anh ru em bằng nụ hôn trên má
Vị ngọt ngào hơi thở của tình yêu

Hãy để anh làm một người em yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

CỔ TÍCH

Bố kể con nghe chuyện cổ tích
Biết làm sao giải thích cho con
"Anh Mồ côi" bao giờ cũng khôn
Gã "Trọc Phú" nhà giầu ngu ngốc ?!

Bụt chỉ hiện trong cơn hoạn nạn
Giúp người nghèo trị kẻ ác sài lang
"Chim ăn khế mà trả cục vàng
Cần gì phải đi làm bố nhỉ"?

Tôi bật cười trước hồn nhiên con trẻ
Cây tre trăm đốt dính lại chẳng cần keo
Chử Đồng Tử to xác mà nghèo
Anh Từ Thức gặp Tiên già trăm tuổi

Đến Cô Tấm bỗng nhiên tôi nghẹn lại
Con cứ hỏi chuyện kể đã hết chưa
Tôi cúi đầu trước đôi mắt ngây thơ
"Mẹ con Cám bỏ nhà đi là hết"

Không dám đọc con nghe đoạn kết
Tấm giết em làm mắm gửi dì ăn
Sự trả thù sao quá bạo tàn
Liệu có làm đau lòng trẻ nhỏ

Truyện Trầu Cau một thiên tình bất tử
Có ba người hoà quyện muôn đời sau
Con gái tôi cứ đòi cụ ăn trầu
Để môi đỏ như lời tôi kể

Bao câu chuyện tôi nghe ngày thơ bé
Đã hoà vào tiếng mẹ ru à ơi
Giờ tôi ngồi kể lại cho con tôi
Chợt lặng người thấy mình còn thơ dại...

Tặng Chuột yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

NGHE ĐÀN ĐÁ

Chỉ là đá vô tri vô giác
Thế gian này đá có ở khắp nơi
Ai người xưa gửi hồn vào trong  đá
Để tự ngàn năm đàn đá ra đời...

Đây cung thanh của một thời oanh liệt
Giáo đồng,áo giáp cung tên trên vai
Này cung trầm tiếng rừng xanh mãnh thú
Đưa ta đi về nguyên thuỷ loài người

Khúc réo rắt tựa như lời từ biệt
Vợ tiễn chồng rồi hoá đá Vọng Phu
Nhịp dồn dập vang vang trống trận
Tre Thiêng trên tay Thánh Gióng đuổi quân thù...

Mấy nghìn năm ngủ sâu trong đất
Cho một ngày đàn đá  ngân nga...
Tôi lặng nghe tim mình thổn thức
Tiếng đàn hay lời nhắn nhủ ông cha...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

BỐ-CON-DẾ MÈN...

Nó chết rồi con dế trong bao diêm
Chết trong ngột ngạt bóng tối
Nó muốn gáy nhưng làm sao cất nổi
Kiệt sức rồi,chỉ rung khẽ hàng râu


"Không phải tại con làm nó đau
Không phải tại con nhốt nó lại
Không phải tại con bẻ càng để thôi không nhảy
Con đừng buồn nữa con yêu..."


Tôi ôm con vỗ về thật nhiều
Con tôi khóc nghẹn ngào hối hận
"Mẹ nó biết chắc là sẽ giận
Bố con mình,vì làm nó tổn thương"


"Dế đâu có mẹ mà con buồn
Vậy ai sinh ra nó ?"
Tôi lặng im biết nói gì nữa
Người lớn cúi đầu trước câu hỏi trẻ thơ


Tôi vào nhà lấy một nén hương
Thắp trên nấm mộ be bé
Trong quan tài bao diêm,con dế
Dẫu qua đời,chắc cũng thứ tha


Hai bố con ra vườn hái nhiều hoa
Đặt lên mộ nơi dế mèn an nghỉ....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

NGÃ

Con ngã có đau không ?
Bố không đánh chừa cái đất
Bởi tại con đi không nhìn
Cứ vội lần sau sẽ vấp

Phủi quần đi con!Đứng dậy !
Bậc cửa suốt đời nằm im
Nó không có mắt để nhìn
Làm sao thấy con mà tránh

Dù đau con không được khóc
Đầu gối sẽ xước và sưng
Nhưng con phải ngẩng đầu lên
Nếu muốn làm người dũng cảm

Đời bố biết bao lần vấp
Ngã đau rồi vẫn chưa chừa
Cũng tại cái tính bước bừa
Hếch mắt thế là vấp ngã

Lấy ai đánh chừa hòn đá
Chân mình vẫn ê ẩm đau
Chỉ nhớ cẩn thận lần sau
Nhìn trước để rồi cất bước

Con đường dài kia phía trước
Gập ghềnh sỏi đá con ơi
Ngẩng cao đầu lên nhìn đời
Nếu muốn làm người dũng cảm !


Tặng hai con.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

CUỐI CÙNG ANH NÓI LỜI CHIA TAY

Cuối cùng anh cũng nói lời chia tay
Sẽ là thế từ lâu em đã biết
Em trở về với phũ phàng hiện thực
Cuộc đời này, em mãi mãi mất anh

Chiếc lá vàng chao đảo rơi nhanh
Thu đã sang, mùa mình yêu nhau đấy
Hương hoa sữa vẫn ngọt ngào nồng cháy
Anh đâu rồi, con phố vắng buồn tênh

Anh vô tình ngày tháng sẽ lãng quên
Hương hoa sữa mùa nào hoa chẳng có
Một ô cửa trong trăm nghìn ô cửa
Bóng hình em hòa bao bóng hình ai

Lời nguyện thề giây phút bỗng nhạt phai
Quay đầu đi, lòng anh có day dứt
Đừng nhắc nhở " Em sống phải nghị lực"
Trái tim em đâu phải bạc tình

Có khi nào anh nuối tiếc ngày xanh
Những bình minh rộn ràng ta đã sống
Có khi nào anh thấy lòng trống rỗng
Khi tìm về một quán cũ thân quen

Người đến sau, có yêu anh như em
Có vụng dại tin những lời anh nói
Và mất anh, dù chưa từng có lỗi
Với nỗi buồn dai dẵng mãi trong tim

Đừng lo âu nếu anh thấy em buồn
Không lẽ chia tay em bắt mình không khóc
Giọt lệ vương khắc khoải trên mi mắt
Những thâm quầng thao thức hằng đêm

Đừng lo âu nếu em quá say mềm
Em sẽ về với căn phòng bé nhỏ
Một tổ ấm tan theo từng mảnh vỡ
Gối lành lùng, mảnh chăn đắp cô đơn...

Anh hãy đi trên con đường của anh
Hãy rẽ ngả mà trái tim anh chọn
Em đứng lại mộng du chờ đợi
Biết đâu một ngày,nơi ngã rẽ, gặp anh...

18-06-2000
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

BÀI THƠ TẶNG NGƯỜI CHẾT

Từng hàng lệ tiễn đưa người bạc mệnh
Một ngày mưa nằm xuống chiều nay
Chào trần gian trở về với đất
Bỏ lại vui buồn, cơ cực đắng cay

Chết là hết, còn ai chờ nữa
Theo tháng ngày người cũ lãng quên
Nhập mình vào thành người âm phủ
Chốn dương trần xóa sổ gạch tên...

Chết là hết tình yêu kia cũng chết
(Như ước ao yêu đến lúc lìa đời)
Thời gian xoa nỗi đau dịu vợi
Để nụ cười lại nở trên môi...

Từng vòng hoa quện khói hương nghi ngút
Người nằm đó như giấc mộng đang say
Có biết chăng tôi nặng lòng thi sĩ
Viếng hồn người bài thơ úa chiều nay...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

LÀM LẠI TỪ ĐẦU CÓ KỊP KHÔNG EM


Làm lại từ đầu có kịp nữa không em
Hay tất cả đã trở thành quá muộn
Điều ước ao từ lâu anh mong muốn
Bỗng trở thành vô nghĩa giữa hai ta

Ôi cuộc đời tiếc nuối ngày qua
Và sẽ đau cả quãng đời còn lại
Giữa mất còn,được thua,ngang trái
Sau tương phùng,có một cuộc chia ly?

Làm lại từ đầu hay bỏ hết cả đi
Để đón nhận số không tròn trĩnh
Từ đỉnh cao gieo mình xuống đáy vực
Xin đừng tìm một ánh mắt vị tha

Anh mỏi mệt rồi, đuối sức con đường xa
Cát bụi phủ mờ,lòng kiên trì cạn kiệt
Tâm hồn đau, thất vọng chiếm đi hết
Bốn phương trời đâu cũng tối như nhau

Anh chẳng thể đứng lên nếu em không ở sau
Cho anh vịn lên vai em cất bước
Có kịp không em chông gai còn phía trước
Ta bắt đầu từ số không nhỏ nhoi...

Viết trong ngày buồn tủi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 22 trang (217 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối