Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

phamanhoa

Quế Hằng đã viết:
Cũng đề tài trên có một bạn ních là Lamca gửi cho QH một bài hoạ.
Xin được giới thiệu

HỎI NÀNG THƠ
 

      Lamca07
 
Dám hỏi nàng thơ cãi có sòng
Xuân sang hạ tới giữ chi đông
Mặt hoa phúc hậu trời đâu bạc
Dáng ngọc đoan trang đất cũng đồng
Cháy chiếu đêm đêm hồn phách lửng
Trơ thềm sáng sáng dạ tơ chùng
Phập phù duyên bởi thu buồn lá
Chẳng trách người sao thiếu bóng tùng  
LỜI NÀNG THƠ

Đôi ta tự cổ vẫn chung sòng,
Quấn quýt quanh năm xuân tới đông.
Dệt gấm,dặt dìu đan phách ngọc,
Thêu hoa,trầm bổng dêt tơ đồng.
Bên chàng,thiếp chẳng e hoa héo,
Cạnh thiếp,chàng không ngại phiếm chùng.
Sóng bước chung trời thơ bát ngát,
Bên nhau,thề mãi vẹn câu tùng...

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

phamanhoa đã viết:
Quế Hằng đã viết:
Cũng đề tài trên có một bạn ních là Lamca gửi cho QH một bài hoạ.
Xin được giới thiệu

HỎI NÀNG THƠ
 

      Lamca07
 
Dám hỏi nàng thơ cãi có sòng
Xuân sang hạ tới giữ chi đông
Mặt hoa phúc hậu trời đâu bạc
Dáng ngọc đoan trang đất cũng đồng
Cháy chiếu đêm đêm hồn phách lửng
Trơ thềm sáng sáng dạ tơ chùng
Phập phù duyên bởi thu buồn lá
Chẳng trách người sao thiếu bóng tùng  
LỜI NÀNG THƠ

Đôi ta tự cổ vẫn chung sòng,
Quấn quýt quanh năm xuân tới đông.
Dệt gấm,dặt dìu đan phách ngọc,
Thêu hoa,trầm bổng dêt tơ đồng.
Bên chàng,thiếp chẳng e hoa héo,
Cạnh thiếp,chàng không ngại phiếm chùng.
Sóng bước chung trời thơ bát ngát,
Bên nhau,thề mãi vẹn câu tùng...

phamanhoa
[/quote]


Cảm ơn anh Phạm An Hoà đã hoạ thơ QH. Bài thơ thật hay và thật hạnh phúc Quế Hằng Luôn ước mơ như thế.

Bên chàng,thiếp chẳng e hoa héo,
Cạnh thiếp,chàng không ngại phiếm chùng.

 
NÀO AI THẤU NỖI…

         Quế Hằng
 

Hỏi em như vậy cũng là sòng
Phận số một đời quá nửa đông
Môi thắm má hồng nhờ mẹ gắng
Khuôn vàng thước ngọc bởi cha đồng
Mang ơn trời tặng tâm càng tỏ
Đâu biết đất ghen dạ phải chùng
Mỗi độ rét về hun giá lạnh
Nào ai thấu nỗi thiếu cành tùng
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng


Các bạn thân mến!QH sinh ra ở một vùng quê đồng bằng bắc bộ. Khi QH lớn lên thấy nhiều chị xinh đẹp lắm mãi ko lấy chồng. Rồi đi xa khi về vẫn thấy họ ko lấy được chồng. Những năm gần đây thì thấy các chị ấy hết hy vọng rồi mình mới hiểu ra. Làng mình nhỏ xíu mà đình làng thờ 116 liệt sỹ. Vậy các chị ấy cô đơn là phải. Cô đơn ko chồng cả một thế hệ. Vì đàn ông đã bỏ Xác nơi chiến trận nhiều quá. Cứ đau đáu trong lòng về điều này. Chỉ vài tiếng nữa sang năm mới. Nhưng QH lại phải nhỏ những giọt nước mắt thương đời thương người.


TRÁI MÙA SINH
 

Quế Hằng
 

Trời đất sinh ta buổi bão giông
Chiến tranh liên tiếp những năm dòng
Trai tài xương gửi đầu gềnh đá
Gái đảm hồn treo ngọn gió đông
Cô nọ bỏ hoang thơm ruộng mật
Chị kia để hóa mọng vườn hồng
Thương người đi mãi không về nữa
Chẳng thể xót bằng kẻ ngóng trông
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Xuân Lộc

Các bạn thân mến!QH sinh ra ở một vùng quê đồng bằng bắc bộ. Khi QH lớn lên thấy nhiều chị xinh đẹp lắm mãi ko lấy chồng. Rồi đi xa khi về vẫn thấy họ ko lấy được chồng. Những năm gần đây thì thấy các chị ấy hết hy vọng rồi mình mới hiểu ra. Làng mình nhỏ xíu mà đình làng thờ 116 liệt sỹ. Vậy các chị ấy cô đơn là phải. Cô đơn ko chồng cả một thế hệ. Vì đàn ông đã bỏ Xác nơi chiến trận nhiều quá. Cứ đau đáu trong lòng về điều này. Chỉ vài tiếng nữa sang năm mới. Nhưng QH lại phải nhỏ những giọt nước mắt thương đời thương người.


         TRÁI MÙA SINH   
                 Quế Hằng   

Trời đất sinh ta buổi bão giông
Chiến tranh liên tiếp những năm dòng
Trai tài xương gửi đầu gềnh đá
Gái đảm hồn treo ngọn gió đông
Cô nọ bỏ hoang thơm ruộng mật
Chị kia để hóa mọng vườn hồng
Thương người đi mãi không về nữa
Chẳng thể xót bằng kẻ ngóng trông


Cùng chia sẻ với những ưu tư của Quế Hằng , tôi xin gửi bài thơ dưới đây(cũng là bài hoạ thơ của Quế Hằng):

         THƯƠNG CHỊ
   (Kính tặng các chị TNXP)

Thuở xưa xinh lắm má ai hồng
Chẳng quản núi đồi với suối sông
Đứng giữa trận tiền dù bão đạn
Băng qua rừng rậm dẫu gai chông
Phá bom mở lối bao thành tích
Bạt núi thông đường lắm chiến công
Hiến trọn tuổi xuân nay xế bóng
Không chồng,nghèo túng-xót xa lòng!
                           Xuân Lộc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quế Hằng đã viết:

Các bạn thân mến!QH sinh ra ở một vùng quê đồng bằng bắc bộ. Khi QH lớn lên thấy nhiều chị xinh đẹp lắm mãi ko lấy chồng. Rồi đi xa khi về vẫn thấy họ ko lấy được chồng. Những năm gần đây thì thấy các chị ấy hết hy vọng rồi mình mới hiểu ra. Làng mình nhỏ xíu mà đình làng thờ 116 liệt sỹ. Vậy các chị ấy cô đơn là phải. Cô đơn ko chồng cả một thế hệ. Vì đàn ông đã bỏ Xác nơi chiến trận nhiều quá. Cứ đau đáu trong lòng về điều này. Chỉ vài tiếng nữa sang năm mới. Nhưng QH lại phải nhỏ những giọt nước mắt thương đời thương người.


TRÁI MÙA SINH
 

Quế Hằng
 

Trời đất sinh ta buổi bão giông
Chiến tranh liên tiếp những năm dòng
Trai tài xương gửi đầu ghềnh đá
Gái đảm hồn treo ngọn gió đông
Cô nọ bỏ hoang thơm ruộng mật
Chị kia để hóa mọng vườn hồng
Thương người đi mãi không về nữa
Chẳng thể xót bằng kẻ ngóng trông
CHINH PHỤ

Một phen trời đất nỗi cơn giông.
Binh lửa hơn hai thập kỷ ròng.
Anh mãi mịt mù miền nắng hạ,
Em hoài mòn mỏi chốn mưa đông.
Má hồng  gió gội phai màu thắm,
Môi thắm sương pha nhạt sắc hồng.
Chinh chiến người đi không trở lại.
Quê nhà ai vẫn bạc đầu trông...

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Rất vui mừng khoe với bạn thơ
QH vừa nhận được một bài thơ hay xin được khoe với bạn bè

hoamai gửi Quế Hằng  05.01.13@19:49


  Tiên Hằng ở trên cung quế,
Tò mò xuống hạ giới chơi,
Dính bả văn chương Xóm Lá ,
Mải mê quên lối về trời.

Thoáng chốc xuân qua xuân lại,
Ngọc Hoàng ban chiếu lên ngay.
Để bao tao nhân mặc khách,
Ngẩn ngơ thương nhớ đêm ngày.
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Quế Hằng đã viết:

Các bạn thân mến!QH sinh ra ở một vùng quê đồng bằng bắc bộ. Khi QH lớn lên thấy nhiều chị xinh đẹp lắm mãi ko lấy chồng. Rồi đi xa khi về vẫn thấy họ ko lấy được chồng. Những năm gần đây thì thấy các chị ấy hết hy vọng rồi mình mới hiểu ra. Làng mình nhỏ xíu mà đình làng thờ 116 liệt sỹ. Vậy các chị ấy cô đơn là phải. Cô đơn ko chồng cả một thế hệ. Vì đàn ông đã bỏ Xác nơi chiến trận nhiều quá. Cứ đau đáu trong lòng về điều này. Chỉ vài tiếng nữa sang năm mới. Nhưng QH lại phải nhỏ những giọt nước mắt thương đời thương người.


TRÁI MÙA SINH
 

Quế Hằng
 

Trời đất sinh ta buổi bão giông
Chiến tranh liên tiếp những năm dòng
Trai tài xương gửi đầu gềnh đá
Gái đảm hồn treo ngọn gió đông
Cô nọ bỏ hoang thơm ruộng mật
Chị kia để hóa mọng vườn hồng
Thương người đi mãi không về nữa
Chẳng thể xót bằng kẻ ngóng trông
           THƯƠNG

Thuở ấy thanh xuân hiến nước nhà
Trở về tuổi trẻ đã vừa qua
Đơn côi gối chiếc đời lẻ bóng
Hạnh phúc đơn sơ khó đến nhà
Làm mẹ không chồng trong nước mắt
Sinh con chẳng bố tiếng đồn xa
Giờ đây các chị gần lên lão
Chính sách quan tâm quá muộn mà.

 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

phamanhoa đã viết:
trung30 đã viết:
Độc ẩm

Vẫn rượu, vẫn bia vẫn thịt đầy
Một mình biết nhậu với ai đây
Ngoài sân lá chiếc đang còn rụng
Bên bếp khói buồn chửa vội bay
Sương rớt vào hoa hoa thắm sắc
Lệ trôi trong mắt mắt nhòa cay
Đêm tàn độc ẩm lòng se lạnh
Chạnh nhớ khi nao có những ngày...

ĐỘC ẨM
(y đề)

Đêm vắng ngồi trông cốc rượu đầy,
Hỏi lòng ta uống với ai đây.
Tình xưa bạc phếch màu mây nổi,
Nghĩa cũ xanh xao sắc gió bay.
Bóng lẻ đơn côi in vách ố,
Phận buồn gầy guộc đọng ly cay.
Trăng tàn le lói trôi sông lạnh,
Đời lặng chìm theo sóng tháng ngày.

phamanhoa
 
ĐẾM TỪNG NGÀY

Quế Hằng


 
Liu tiu phố vắng rắc mưa đầy
Ngơ ngẩn lá vàng lạc đến đây
Dưới bến  mịt mờ  tăm cá nhảy
Ngoài song hun hút bóng chim bay
Kiếm hoa vay sắc hoa trao úa
Mượn rượu đuổi sầu rượu chuốc cay
Giá chẳng nặng tình đâu có khổ
Nhớ nhung đeo bám đếm từng ngày
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Xuân Lộc

     ĐẾM TỪNG NGÀY
       (Hoạ nối thơ Quế Hằng)

Liu tiu phố vắng rắc mưa đầy
Ngơ ngẩn lá vàng lạc đến đây
Dưới bến  mịt mờ  tăm cá nhảy
Ngoài song hun hút bóng chim bay
Kiếm hoa vay sắc hoa trao úa
Mượn rượu đuổi sầu rượu chuốc cay
Giá chẳng nặng tình đâu có khổ
Nhớ nhung đeo bám đếm từng ngày

               ***

Nhớ nhung đeo bám đếm từng ngày
Tình hết hương rồi,rượu hết cay
Tăm cá hư vô thăm thẳm nổi
Bóng câu mờ ảo tít xa bay
Đâu ngờ lá úa thay nhau rụng
Mà tưởng hoa xuân lạc tới đây
Lạnh lẽo ngày đông buồn khó tả
Mưa trên phố vắng đã rơi đầy...
                       Xuân Lộc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Cảm ơn Bạn Lê tâm, Anh Phạm An Hoà, Anh Xuân Lộc, Cùng các anh chị và các ban đã thăm trang thơ và hoạ thơ QH. QH xin cảm ơn rất nhiều
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ... ›Trang sau »Trang cuối