NGƯỜI BÁN ĐỒ SÀNH SỨ
Người bán đồ sành sứ giả cổ
Hàng chất cao, bày ra cả vỉa hè
Có loại nhập từ nước ngoài cao cấp
Lại có đồ mộc mạc chốn làng quê
Mừng tân gia, người ta mua tượng Phật
Tay nâng vàng, chúc nhau tiền tài
Sinh nhật vợ, anh chồng yêu mua tặng
Bình hoa đẹp, bằng sứ Giang Tây
"Có thứ nào đồ cổ thật không anh?
Hay tất cả đều là giả dối ?"
Người bán hàng nhìn tôi mỉm cười
Bán hàng giả, nhưng lòng không hối lỗi...
Cả dãy phố, đâu cũng Phúc Lộc Thọ
Uy nghi Quan Công, đắc chí Thần Tài
Chỉ ánh mắt đăm chiêu người bán
Hay gánh trần còn nặng trĩu hai vai....???
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KHOẢNG CÁCH...
Khoảng cách của hai ta
Là chiều dài ghế đá
Hai đứa ngồi hai đầu
Nhìn hồ và đếm lá
Khoảng cách giữa hai ta
Là hờn ghen trong mắt
Khi tôi nhìn thấy em
Mỉm cười cùng người khác
Khoảng cách giữa hai ta
Là khi em nói dối
Mặt thản nhiên lạnh lùng
Như chưa từng có lỗi...
Có bao nhiêu khoảng cách
Làm ta cách xa nhau
Khi con đường phía trước
Có một kẻ đến sau...
Níu kéo có được đâu
Ôi ! Muôn đời khoảng cách
Trái chín trong tay mình
Tuột rơi ngay trước mắt
Biết rằng khi đánh mất
Sẽ là con cá to
Biết rằng khi gần lại
Khoảng cách là âu lo...
Hạnh phúc có ai cho
Tự mình phải giành lấy
Khi người ta lấy dầu
Đổ thêm vào đám cháy
Rồi một ngày em thấy
Những khoảng cách nhỏ nhoi
Tưởng chừng như vô hại
Sẽ chia mình hai nơi...
Những khoảng cách con người
Làm cho ta nuối tiếc
Em,tôi hay bao người
Từ lâu ta đã biết...???
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BÀI THƠ VỀ CHIẾC VÍ
Bài thơ tôi viết về chiếc ví
Người tặng tôi ngày ấy hai đứa nghèo
Chút tiền lẻ phẳng phiu theo nếp gấp
Và tấm hình người ấy. Tôi yêu !
Có khác gì sân ga ngày đón tiễn
Tiền về ồn ào rồi lặng lẽ ra đi...
Như đời người thăng trầm theo khoảnh khắc
Lúc cơ hàn,rồi lúc quyền uy...
Có ai nhớ đời bao lần mở ví
Dù cho vào hay rút tiền ra
Có ai nhớ ngày ta còn gian khổ
Khi nên người,dù đó là hôm qua...
Tháng năm trôi đời bể dâu thay đổi
Tấm hình em,nơi góc ví vẫn còn
Không trang trọng ánh đèn rực rỡ
Nhưng bên tôi những lúc vui buồn...
Một bài thơ tôi viết về chiếc ví
Với tấm hình người ấy. Tôi yêu
Ngay bây giờ tôi cũng không hay biết
Tiền ở trong ví ít hay nhiều...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MÙA KHẾ
Mẹ kể, khế mùa này sai quả
Trĩu nặng cành từng chùm trái đu đưa
Mẹ chống cây lo mùa bão đến
Dành đợi con về khát vị khế chua
Ngày con bé ,ngày cây còn bé
Mẹ yêu con và mẹ chăm cây
Cây hiếu thảo mùa đơm hoa kết quả
Con hư thân đi biền biệt tháng ngày
Quê mình nắng và quê mình gió
Cho bốn mùa cây trái xanh tươi
Vai mẹ gầy thêm phần vất vả
Từng cây non vươn ngọn thẳng đâm chồi
Quê hương là mẹ bên vườn cây yêu dấu
Mồ hôi mẹ thấm đẫm đất nâu
Trái khế chín trên cành chờ đợi
Con khát khao đành hẹn đến mùa sau...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
DỄ
Rất dễ dàng để làm em khóc
Có gì đâu tin nhắn viển vông
Dù em biết rằng người ấy
Là gái đoan trang đã có chồng
Rất dễ dàng để làm em tin
Tìm lý do đưa ra chính đáng
Không cần nhiều chứng cứ lôgic
Em gật đầu,và thế là xong
Rất dễ dàng làm em xiêu lòng
Cứ năn nỉ đến khi em đồng ý
Mặt buồn rầu đưa ra mọi lý lẽ
Em sẽ cười vui vẻ nghe theo
Rất dễ dàng để được em yêu
Nụ hôn ngọt em chưa từng thưởng thức
Một cảm xúc khác trăm nghin cảm xúc
Lời nồng nàn rót nhẹ bên tai
Sống bên em suốt cuộc đời dài
Bao gian khó nhưng dường như rất dễ
Bởi anh biết mình sinh ra như thể
Thuộc về em từ cái nhìn ban đầu
Nhưng thật khó khăn nếu làm em đau
Vì khi ấy anh cũng đau quá đỗi
Anh sẽ thức trắng đêm hối lỗi
Dù dễ dàng em tha thứ cho anh
Rất dễ dàng khiến em bực mình
Chỉ cần không nộp tiền lươnng đúng hẹn...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
.
Nếu xem thông tin
DuongNoi còn rất trẻ
Mà sao thơ lại già dặn thế ?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐÀN BÒ ĐI QUA KHU ĐÔ THỊ
Một đàn bò đi qua khu đô thị
Ngẩn ngơ nhìn phố rộng thênh thang
Hay chúng nhớ bãi cỏ xanh tít tắp
Đồng lúa vàng ngập nắng chang chang
Người chăn bò chiếc roi tre lạc lõng
Giữa ngược xuôi xe cộ chật đường
Anh lùa bò phố đông lóng ngóng
Chiếc áo bạc màu mồ hôi đẫm lưng
Con bò nào rồi ra quán lẩu
Rượu mềm môi nhắm với xách xào
Con bò nào người ta đóng gói
Dán tem thành thịt chất lượng cao?
Tôi đứng lặng ngắm đàn bò trên phố
Có con nào bừa những cánh đồng sâu
Bùn ngập chân chờ ngày ra hạt lúa
Người gặt về còn rơm lại chia nhau
Đàn bò đi qua khu đô thị
Một vài em bé đứng lại nhìn
Có em bạo chạy đi hái cỏ
Đưa cho bò,bò cúi xuống như xin...
Những cánh đồng từng giờ biến mất
Nhà mọc lên tấp nập phố phường
Người đấu giá tranh nhau từng tấc đất
Rồi một ngày bò chỉ có trên phim...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chào bạn, mình nhớ mang máng là đã được đọc một số bài thơ trên đây của bạn ở đâu đó, nhưng đề tên tác giả là Cao Thái Uý. Mình rất ái mộ. Xin được phép hỏi, có phải chính bạn là nhà thơ Cao Thái Uý? Rất vui vì được chia sẻ cùng diễn đàn. Vạn an.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vâng,xin mạn phép,Caothaiuy và tôi là 1 bạn à,cảm ơn bạn còn nhớ.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHUYỆN PHỐ
Bà già ăn xin trên phố
Chiều se,gió lạnh tràn về
Mong manh tấm áo vá rách
Chân chùn lê bước u mê...
Chiếc ống bơ sắt hoen rỉ
Cửa miệng câu "rủ lòng thương ! "
Phố đông người đi như hội
Ngựa xe mũ áo chật đường...
Bà già lưng còng trên phố
Bỏ quê phiêu bạt từ lâu
Chân trần trong chiều giá rét
Đội chiếc nón mê trên đầu
Bà ngoài tám mươi,có lẽ...
Lần hồi kiếm từng bữa ăn
Như ngọn đèn dầu le lói
Một ngày hết bấc bên đường...
Phố chăng đèn hoa rực rỡ
"Công bằng - dân chủ - văn minh"
Góc phố chiều nay trở gió
Có một bà già ăn xin...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook