Trang trong tổng số 8 trang (72 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

@ Zin zin: Bảo viết là viết vài dỏng vậy thui hử? Lập nguyên cái pic trút mấy cái bên yume qua đi, bên đó màu mè quá Xí mụi lười đọc :">. (Xí mụi đôi khi còn không hiểu mình nghĩ gì, viết gì thì người ngoài sao hiểu nổi?;)))

Hôm nay là ngày cuối tuần, sẽ dành nhiều hơn cho những yêu thương!

20-11--> Phải làm cho mẹ vui, mẹ cười, dù chưa biết sẽ tặng gì cho mẹ. Đôi khi cảm thấy mình luôn là một đứa con bất hiếu nhất trên đời. Lúc nào cũng làm mẹ buồn, lo lắng hay tất cả những đứa con đều như vậy?

Đãi người dưng ngọt ngào từng câu chữ
Lời khốc khô trao cho mẹ lót lòng...

http://img8.vicongdong.vn/f_207596.file

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

LỐI THOÁT



Chiều mùa đông, không khí mát mẻ đến lạ kì, trời trong xanh không một gợn mây… Người  ta vẫn nói trước những trận bão lớn bao giờ khung cảnh trông cũng thật tuyệt vời…

Mấy chú dế gọi nhau, kêu rả rích ở những bụi cỏ trong công viên, thỉnh thoảng có đôi bướm vàng vờn quanh mấy bông hoa sặc sỡ, cứ như một bức tranh thiên nhiên sinh đông có cả “âm” và “sắc”… Trên ghế đá một cặp tình nhân đang kề vai rất tình tứ, chàng trai vuốt lại tóc cho cô gái, cô gái cúi đầu e lệ, tay nắm lấy tay, mắt nhìn mắt, họ hôn nhau đăm đuối. Không hề biết rằng ở xa kia có một cô gái khác đang nhìn với vẻ mặt vô cùng tức giận

- Anh Hùng!

Chàng trai nghe gọi tên, giật mình quay lại, vẻ mặt ngạc nhiên, ú ớ:

- Ơ… Trâm… em… làm gì ở đây?

- Anh bảo chiều nay có hợp đồng quan trọng… thì ra – Trâm bước dần tới, mắt nhìn đăm đăm vào chàng trai cười gằn, chỉ vào cô gái đang ngồi trên ghế đá - con nhỏ không biết liêm sỉ này là cái hợp đồng béo bở của anh đấy hả?!

Hùng đỏ bừng mặt, nhìn Trâm với ánh mắt vô cùng tức giận, quát to:

- Em không được xúc phạm cô ấy!

- Xúc phạm cô ấy? ai? Tôi à?

-  Cô ấy không có lỗi  gì hết, anh yêu cô ấy… tất cả là do anh!

Trâm nghẹn ngào, vuốt nước mắt, tất cả trời đất như quay cuồng, chân cô như khuỵu xuống nhưng mắt vẫn mở to, trân trân nhìn Hùng:

- Vì yêu cô ta mà anh quát tôi? –Trâm chỉ vào cô gái, không tin vào tai mình – anh yêu cô ta? Còn tôi? Tôi là gì của anh? Hả?

Cô gái thứ ba nãy giờ nghe cuộc nói chuyện của hai người, dần dần hiểu ra, cô ta sợ hãi nhìn Trâm rồi nép vào người Hùng, hỏi nhỏ:

- Cô ấy… là ai hả anh?

Đột nhiên Trâm quay sang, quắc mắt nhìn cô gái

- Tôi là ai à? Tôi là vị hôn thê có giấy tờ hợp lệ của anh ta đấy cô biết chưa?

- Nhưng anh ấy nói là anh ấy li dị rồi mà? – Cô gái ngơ ngác hỏi

Trâm chết đứng

- Ly dị? Ai? Chúng tôi á? – Trâm mở to mắt ngạc nhiên nhìn Hùng – không bao giờ!

- Cô thôi đi – Hùng nhìn thẳng vào vợ mình - cô biết là chúng ta đã hết yêu nhau từ lâu rồi mà! Sở dĩ còn ở với nhau đến giờ này cũng chỉ vì nghĩa vụ mà thôi, đã đến lúc đối diện với sự thật rồi, giải thoát cho nhau đi!

Hùng nói một tràng, có lúc Trâm mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng miệng cô như cứng lại, Cô nghe như tiếng sét ngang tai, mặt tái nhợt, quay lại nhìn người đã chung chăn gối với mình bao đêm, gằn từng tiếng

- Giải…thoát…cho…nhau….

Vẫn thái độ lạnh lùng, anh ta gật đầu

Trâm bỗng ngửa mặt lên trời cười như điên dại

Cô chạy vụt đi như trốn chạy điều cô không muốn thấy, bóng chiều in những dấu vàng vọt…

….


Trong căn nhà bốn tầng cao ngất ngưởng, không khí đặc quánh bởi khuôn mặt tối sầm của người đàn ông đứng tuổi.

Ông Hoàng đang rất giận dữ, chỉ thẳng vào mặt con trai, quát to

- Tao nuôi mày đến chứng này tuổi để mày theo cái nghiệp xướng ca vô loài ấy hả?

Bà Hoàng vuốt vuốt lưng chồng, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, bà cố nhỏ nhẹ, ra điều thông cảm

- Anh bình tĩnh, coi chừng cao huyết áp - quay sang Việt- con nghĩ lại đi con à, ba mẹ cho con học Đại Học kinh tế không phải để con mua vui cho thiên hạ

Việt đang ngồi, đứng bật dậy, vò mớ tóc xoăn đang rối tít của mình, ấm ức:

- Tại sao ba mẹ không chịu hiểu cho con, làm ca sĩ có gì là không tốt? Đó là điều con đam mê. Con không thiết tha gì với công ty của ba cả, không biết cũng như không bao giờ  thích việc luồn cúi người khác…
- Bốp!
Việt chưa kịp nói hết câu thì ba Việt tát Việt 1 tát tai, mặt ông đanh lại, giận dữ,  từng thớ thịt rung lên, tay run bần bật

Đồ… mất dạy, mày tưởng giàu có dễ lắm sao? Ngồi một chỗ rung đùi mà được à? Chính nhờ cái đầu gối này mà mày mới được như ngày hôm nay đó con ạ? Đồ vô ơn. Có ngon thì cút ra khỏi nhà này cho tao !

Mẹ Việt luống cuống, mắt rơm rớm nước, hết quay qua chồng, lại quay sang con, giọng nói như van lơn

- Kìa ông…. Việt! xin lỗi ba đi con, con nói là con sai rồi, con sẽ tiếp tục học để thành một doanh nhân thành đạt...

Việt vẫn còn đang hằm hằm nhìn ba với vẻ mặt tức giận, anh như con thú hoang bị người ta nhốt lại, một ngày kia không chịu nổi, đã cố bung lồng sắt trốn ra ngoài.

- Không, con chịu hết nổi rồi, con quá mệt mỏi với cuộc sống như một con rô bốt theo lịch trình mà ba mẹ xếp sẵn, con sẽ làm những gì mình thích!

Ông Hùng bắt đầu lên những tràng ho, mắt cáu lại, chỉ tay ra đường

- Vậy thì mày đi đi, đi ra khỏi nhà tao, để tao chống mắt lên xem mày sống như thế nào!

...

Biển tung bọt trắng xóa, càng gần về đêm, con sóng lại càng dữ dội, nó quấn chặt lấy từng hạt cát, dạt vào… trôi ra… một chu trình không thay đổi…

Việt ngồi bệt xuống cát, ngắm nhìn những ngọn sóng đang vờn chơi trước mặt và không nghĩ gì hết, lòng anh bây giờ như trang giấy trắng, trang giấy lúc học sinh mới bước vào năm học, chưa một vết vấy bẩn… Anh muốn thử nhìn lại bản thân mình…

- Ôi, anh bạn, lâu ngày ha?

Việt hơi giật mình quay sang, một cô gái với mái tóc xõa dài đang ngồi bên cạnh anh chìa tay ra, nhe hàm răng trắng đều cười tươi. Anh hơi sững một chút, ngó quanh một hồi rồi anh chỉ vào mình:

- Cô đang nói chuyện với tôi à?

Cô gái bụm miệng cười, rồi đổi thái độ, khoanh tay lại, lúc lắc mái tóc hình đuôi sam của mình…

- Nhìn cái mặt ngốc xít của cậu là tớ biết cậu không nhận ra tớ rồi, vậy là hồi ấy còn bảo sau này lớn lên sẽ cưới tớ cơ đấy!

Việt quay sang nhìn cô gái đến từ hành tinh khác thêm một lần nữa và búng tay cái tách:

- A! Trâm, trời ơi, 8 năm trời mới gặp! Cậu biến đi đâu biệt tích vậy?

- Tớ lên thành phố học, thỉnh thoảng có về nhà ngoại, thấy cậu, đình chào một tiếng, nhưng nhìn tòa lâu đài đồ sộ kia lại thôi, mất công

Việt thở dài, nhìn xa xăm
- Đó không phải là nhà tớ nữa rồi, tớ đã bỏ nhà đi.

Trâm ngạc nhiên nhìn Việt đôi chút rồi nằm xuống cát, thở dài

- Vậy là cùng cảnh ngộ rồi, đi tìm một lối thoát.

Việt nhìn Trâm khó hiểu, cô mỉm cười, anh cũng mỉm cười.

- Người ta thường nói sau đêm sẽ là ngày, Trâm nghĩ đúng không

- Tớ không biết, có khi sau đêm, lại là đêm tối hơn không chừng

...

Ở công ty, ba Hùng đang căng thẳng theo từng cuộc đối thoại của đối phương, dường như chuyện làm ăn không được xuôi chèo mát mái lắm.

- Tôi đã cố gắng lắm rồi mà.

Rồi đột nhiên ông bị kích động mạnh:

- Anh nói gì? Sao? … không thể như thế được!

Nghe xong điện thoại, ông ngã khịu xuống.

Có tiếng xe cấp cứu vang xa…

...

Mẹ gọi Việt về trong tình trạng tâm lý vô cùng hoảng loạn, anh nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ, an ủi… Vừa lúc đó, bác sĩ từ phòng mổ đi ra. Nhìn thấy bác sĩ bà lao tới, lay cánh tay giọng nghe tha thiết

- Chồng tôi… ông ấy sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ nhìn bà, lắc đầu:

- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Người nhà vào nói lời tạm biệt với ông ấy đi.

Không còn chỗ cho cảm xúc len vào, bà Hai đứng chết trơ một chỗ, không buồn nhúc nhích nếu Việt không giục:

- Mẹ, ba muốn gặp mẹ

Thì có lẽ bà đã thành tượng đá rồi.

Ba Việt nằm đó, một con người tưởng rất mạnh mẽ hóa ra bây giờ lại vô cùng yêu ớt, ông nắm chặt lấy tay con trai, giọng thều thào. đứt quãng

- Công ty bây giờ đang khủng hoảng, con phải cứu lấy công ty, đó là cả đời ba, ba xin con….

Việt nghẹn ngào, gật đầu



Đêm nay nhiều gió quá, những cơn gió lạnh đến se lòng. Những chiếc lá cuối cùng của mùa đông đang dần rơi xuống. Việt lang thang trong bệnh viện, có lẽ ba của anh cũng như những chiếc lá kia, chỉ chờ một cơn gió mạnh.

Việt nhìn thấy Trâm đang ngồi trên chiếc ghế đá, khuôn mặt xa xăm nhìn về nơi vô định. Trâm nhìn Việt mỉm cười, Việt lại ngồi bên cạnh cô

- Ba Việt sao rồi

Việt lắc đầu buồn bã. Trâm cầm tay Việt an ủi

- Tớ rất tiếc

Lúc này Việt mới chợt sực nhớ ra, anh nhìn Trâm

- Giờ này Trâm còn đến đây làm gì

Trâm nhìn Việt một lúc rồi xoa xoa bụng mình, giọng chùng xuống

- Không thoát được, Việt à…

Trên một cành cây có chú chuồn chuồn vướng vào mạng nhện, loay hoay hoài chẳng thể nào thoát ra được. Chú thôi vùng vẫy, nằm im và chờ…


Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

...

Rỗi rãi quá cũng buốn mà bận rộn quá cũng mệt. Con người thiệt là phức tạp. :(

Phía trước có quá nhiều lối rẽ, thực sự vẫn không biết nên đi lối nào. Khó khăn vẫn còn xếp hàng chờ phía trước, hình như còn một số thứ nữa cũng đang chờ tới lượt rồi. Ừ, đợi điểm danh đàng hoàng đã nào +__+

Cách đây 3 năm. Ngây thơ đến ngốc nghếch, ai nói gì cũng tin. Kể cả người ta nói dối 8->

Cách đây 2 năm. Lớn hơn một chút, có suy nghĩ hơn một chút. Bắt đầu có ý nghi ngờ nhưng vẫn còn rất mơ hồ, không biết nên tin ai, không nên tin ai :-s

Cách đây 1 năm. Già rồi, gọi là "cáo" hơn rồi. Vậy nên ai nói gì cũng không tin. Kể cả người ta nói thật [-(

Bây giờ. Thì sao nhỉ? Có chắc là mình khôn hơn cách đây 3 năm không? Cuộc đời xuay vần đôi khi biến người ta thành cái bùng binh, xoay vòng vòng.

Chóng mặt quá !!! +__+

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

Công việc từ nay đến cuối tuần

- Chuẩn bị cho hội trại, bao gồm:

  + Lên danh sách người tham gia

  + Chuẩn bị thức ăn, nước uống cho trại

  + Cắm trại :((

  + Tổ chức trò chơi, giao lưu giữa các thành viên

  + Đối phó với cái kẻ lúc nào cũng muốn gây chuyện với mình >"<

- Viết xong KB (2 tập : 90 trang :-s)

  + Không xong thì thấy có lỗi

  + Xong thì lại thấy mình... [-(

- Làm xong đề tài nghiên cứu xã hội học

  + Đến giờ này đề tài vẫn chưa đâu vào đâu, chín người mười ý, mà trong khi nhóm mình có tận 13 ng... á, số xui :((

  + ...

- Thiết kế một trang tạp chí

  + Mình không giỏi thiết kế lắm :">

  + Không tự tin nữa

Sao tự nhiên thấy hai vai nặng ghê, tập thể dục tốt thiệt

Ai cha!!!!

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

(Kịch bản nằm trong xó ):)) HÀI GIAO THÔNG


Trên đường xe cộ qua lại đông đúc, ở một đoạn đường, tình trạng kẹt xe kéo dài hồi lâu.

Một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc không giống ai, đi xe gắn máy, ở trong dòng người đông đúc đó. Ông sốt ruột nhìn đồng hồ suốt, thỉnh thoảng nhích lên được một chút xíu trên làn đường.

Ông nhìn quanh, rồi cho xe chạy lên trên vỉa hè để băng lên phía trước.
Do phải chen lấn thêm một số người trên vỉa hè nữa nên ông mất đà, đụng phải quán bán hàng ăn của một người phụ nữ chừng 40 tuổi, làm vỡ rất nhiều chén đĩa của chị ta, chị ta tức tối kéo lại ăn vạ

Người phụ nữ tức tối hét to:

-  Này anh kia, làm hư đồ của người ta rồi bỏ đi vậy à? Đứng lại coi


Người đàn ông dừng xe lại. Nhìn đống đồ vỡ
- Tôi xin lỗi, được chưa? (Lẩm bẩm) Rõ ràng là cô lấn chiếm lòng lề đường, tui chỉ vô tình đụng trúng thôi

Nói rồi ông ta lên xe định đi, người phụ nữ kéo áo lại

- Anh nói vậy mà nghe được à? Tui bán ở chỗ này đang yên đang lành, anh lại leo xe lên đây đụng hư hết hàng của tui, giờ còn bán buôn gì được nữa chứ? Đền tiền đi!

Ông bị kéo áo thì buộc phải dừng xe, ông hất tay chị ra, nhìn quanh

- A, cái cô này, giữa đường giữa chợ mà kéo áo người ta vậy à? Trông vậy thôi chứ tôi còn là “trai tân” đó nghe, cô làm vậy người ta hiểu lầm tui sao?

Người phụ nữ liếc xéo anh ta, nhìn từ trên xuống dưới

- Nhìn anh vậy, ế là đúng rồi! Người gì đâu ăn mặc chẳng giống ai, cứ y như đi xiếc hài ấy! Lại còn ăn nói vô lý nữa chứ! Đáng lắm!
Nói xong chị ta cười một mình, Người đàn ông nhìn chị ta tức giận

- Cô dựa vào đâu mà dám nói vậy chứ?
Người phụ chống nạnh

- Chứ còn gì nữa, rõ ràng là vì anh chẳng ra gì, lại không hiểu phụ nữ nên người ta không thèm để ý, đúng không?

Người đàn ông chống nạnh ra vẻ kẻ cả

- Vậy chứ tui đố cô, Đàn ông độc thân và đàn ông có vợ ai hiểu phụ nữ hơn?

Người phụ nữ hất hàm:

- Tất nhiên là đàn ông có vợ rồi! Đố vậy mà cũng đố

Người đàn ông cười, lắc đầu

- Sai bét, là đàn ông độc thân!

Người phụ nữ ngạc nhiên:

- Tại sao?

- Nếu không thì họ đã cưới vợ rồi

Người đàn ông cười lớn:

- Như cô đó, ai mà dám lấy!

Người phụ nữ ngớ người một chút rồi hiểu ra, chị ta nhìn đống bát đĩa
vỡ chỉ tay tức giận

- Không lằng nhằng nữa, anh lo mà đền tiền đống chén dĩa cho tôi, không thì đừng hòng đi khỏi đây

- Trên vỉa hè, ai cho cô buôn bán mà to mồm vậy chứ, rõ ràng là cô sai, sao còn kêu tui?

Người phụ nữ chống nạnh, làm mặt dữ

- Ô hay, đoạn đường này đâu có thấy bảng cấm buôn bán trên vỉa hè
đâu? Sao tui không được bán chớ?

Người đàn ông không chịu nhường, nhìn quanh

- Vậy ở đây có biển cấm đi trên lòng đường chắc?

Người phụ nữ tức giận, chống nạnh buông câu chửi

- Mẹ kiếp, sáng ra đã gặp thằng cha mắc dịch này

Người đàn ông nhìn sang, la lên

- Này này… không chửi thề nha. Phụ nữ gì đâu mà chửi thề nghe khiếp vậy chứ lị

Người phụ nữ cong cớn

- Anh không nghe người ta nói à?

- Nói gì?

- Đánh bài mở mang trí óc, ăn cắp nâng cao tay nghề, chửi thề
nhấn mạnh câu văn.

Người đàn ông cứng họng không nói được gì, tức giận

- Đúng là đồ con lừa, nói cách nào cũng nói được

- Tui cũng đang nghe con lừa nói này!

Đúng lúc ấy, một thanh niên khá đẹp trai đi bộ đi ngang qua thấy vậy thì can ngăn

- Thôi, hai người đều là bà con cả, chửi nhau làm gì…

Hai người nghe vậy quay nhìn người đi bộ với ánh nhìn không mấy thiện cảm

Người phụ nữ-Người đàn ông đồng thanh:

- Mắc mớ gì tới cậu?

Thanh niên nhìn 2 người, cười giả lả

- Tôi chỉ nói giỡn thôi, tại nãy giờ ngồi ở kia thấy hai người cãi nhau ghê quá, có chuyện gì vậy?

Người phụ nữ giờ nhìn kĩ chàng thanh niên, mỉm cười đầy thiện cảm, cô chỉ đống đồ đã vỡ, nhẹ giọng

- Đó, cậu xem, đồ đạc, chén đĩa dùng để buôn bán của tôi đều bị anh ta đụng vỡ hết, vậy mà một đồng đền bù cũng không có, còn đòi đổ vu
cho tôi là phạm luật nữa chứ!

Người đàn ông chỉ người phụ nữ

- Cậu hỏi cô ta đó, cô ta buôn bán lấn chiếm vỉa hè là sai rành rành, tôi bất đắc dĩ mới phải leo lên vỉa hè, không may đụng phải thôi, đâu phải lỗi của tôi mà bắt tôi đền

Thanh niên nhìn hai người suy nghĩ một lát, gãi đầu rồi vỗ tay cái bốp

- Tôi có ý này!

Hai người chồm tới hỏi

- Ý gì?

Chàng thanh niên mỉm cười

- Tôi có quen một chú công an giao thông, ông ấy rất rành về
luật, chúng ta sẽ tới hỏi ông ấy coi, ai đúng ai sai là biết ngay thôi

Hai người nhìn nhau gật đầu

- Đi thi đi, sợ gì!

Anh thanh niên vui vẻ:

- Chúng ta đi thôi!

Anh thanh niên đi trước, người phụ nữ đứng với người đàn ông, cô nhìn theo chăm chăm

- Tự nhiên tui có một điều ước…

Người đàn ông nhìn cô khó hiểu

- Cô ước cái gì?

Người phụ nữ mơ màng

- Trút gánh nợ đời… Trở lại thời… con gái!

Người đàn ông té ngã.


Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

Truyện cực ngắn : R



Nó không ở đây. Nó ở một nơi nào đó.

Bước chân nó càng ngày càng xa bờ.

Nó không ở đây, nó ở một nơi nào đó.

- Tối rồi! Về thôi em!

Tiếng nói quen thuộc làm nó giật mình quay lui, vẫn chỉ mình nó. Nước mắt nó chực trào ra. Nó gục đầu vào cát. Biển vẫn vỗ từng hồi ồn ã.

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

GỬI THEO GIÓ

http://www2.redhill.vn/upload/news/2011/07/01/640/640.jpg



Một nỗi buồn man mác trong tim. Có lẽ ở một nơi nào đó, một người nào đó đang mỉm cười... Cậu sống trên đó có tôt không? Sao tớ không thể không nhớ về cậu.

Mất mát một cái gì đó khiến cho người ta cảm thấy đau đớn, tớ không đau đớn khi mất cậu mà chỉ cảm thấy mơ hồ, muốn tin đó chỉ là giấc mơ, muốn tin khi mở mắt ra cậu vẫn ở đây, nơi cõi trần này...

Có là gì đâu, tan vào trong sương khói rất mau. Biết đâu, một ngày gần thôi, ta sẽ lại bên nhau như ngày nào. Để cậu kể tớ nghe chuyện câu chưa nói với ai bao giờ. Để thấy đôi mắt lấp lánh như sao đêm, để nhìn nụ cười hiếm hoi trên đôi môi cậu.

Đêm cuối cùng chúng ta gặp nhau là biển, nhưng sao mưa lại khiến tớ nhớ đến cậu nhiều hơn.

Bạn của tớ à... Cậu còn nhớ tớ không?

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

Cháy!

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/thiennhien/KNS05.jpg



Hôm nay, tôi đã cho phép mình sống thật hơn, nồng cháy hơn với những khát khao ấp ủ. Tôi đã biết được mình nên đi con đường nào để đến được với ước mơ.

Có lẽ, với người khác điều này chỉ giản đơn như việc ném một viên đá cuội xuống dòng nước chảy xiết, đơn giản như lật ngửa bàn tay. Thế nhưng, với con bé chưa bao giờ biết mình thật sự muốn gì, với con bé chưa bao giờ theo đuổi đến cùng ước mơ của mình thì đây là một dấu mốc để tôi tiến đi trên con đường mình đã chọn.

Tôi nói rồi, tôi là con bé không có tính kiên nhẫn cho lắm, vậy nên, kéo theo đó là tôi rất sợ mất thời gian. Tôi muốn mọi thứ diễn ra nhanh chóng, mau lẹ. Đứng trước sự chọn lựa quan trọng cũng không làm tôi thay đổi bản chất, tôi muốn "đánh nhanh thắng gọn" rồi thì có thất bại tôi cũng đổ tội "Số trời". Hoặc giả có người dọn sẵn đường cho tôi đi, và thế, tôi cứ đi. Kết quả của tất cả điều đó là gì? Những con đường tôi chọn là ngõ cụt, nó không dẫn tới nơi tôi muốn tới. Quay lại ư? Tôi từng có châm ngôn: "Đã đi là không bao giờ quay trở lại", tôi lại ôm gối và chờ đợi người ta mở đường, lúc đó tôi sẽ có được lối ra.

Khi tuổi đời chồng chất nhiều hơn thì tôi mới biết được, thời gian bị lãng phí không phải là vì mình đi một con đường quá dài, quá ngoằn nghoèo để đến được nơi mình cần tới, mà thời gian bị lãng phí chính là do ta quá băn khoăn không biết quyết định như thế nào.

Tôi đã đủ lớn khôn để vạch cho mình những bước đi mới, của chính tôi không có sự áp đặt của ai khác, tất cả là của tôi mà, tôi sẽ tự mình quyết định. Dẫu xung quanh mọi người đang chế nhạo tôi.

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: "Bạn có tin chắc rằng sau này mình sẽ thành công?" Tôi sẽ trả lời rằng: "Tương lai là một ẩn số mà không ai có thể lật mở khi chưa đến bình minh. Thất bại hay thành công thì tôi chưa biết, nhưng tôi dám chắc một khi tôi đã làm theo con tim mình, tôi sẽ không hối hận"

Tôi tin, tin rất chắc chắn rằng đoạn đường phía trước còn rất nhiều khó khăn và trở ngại. Nhưng tôi sẽ cháy! Cháy hết mình với những khát khao!



:)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Như Diệu Linh đã viết:
http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/thiennhien/KNS05.jpg
Nhưng tôi sẽ cháy! Cháy hết mình với những khát khao! :)
Nghĩ về cháy

Trước sau ai cũng cháy mà
Dù cho tự đốt hay là bị đun.
Yên tâm rồi sẽ được... hun
Mắt cay nhắm tịt, môi chun cố phì.


:))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Như Diệu Linh đã viết:
...


Cách đây 3 năm. Ngây thơ đến ngốc nghếch, ai nói gì cũng tin. Kể cả người ta nói dối 8->

Cách đây 2 năm. Lớn hơn một chút, có suy nghĩ hơn một chút. Bắt đầu có ý nghi ngờ nhưng vẫn còn rất mơ hồ, không biết nên tin ai, không nên tin ai :-s

Cách đây 1 năm. Già rồi, gọi là "cáo" hơn rồi. Vậy nên ai nói gì cũng không tin. Kể cả người ta nói thật [-(

Bây giờ. Thì sao nhỉ? Có chắc là mình khôn hơn cách đây 3 năm không? Cuộc đời xuay vần đôi khi biến người ta thành cái bùng binh, xoay vòng vòng.

Chóng mặt quá !!! +__+

Vui cùng DL nà:

Cách đây 30 năm,thơ dại và ngốc nghếch ai nói gì cũng tin vì chẳng thể nào tưởng tượng được rằng người ta có thể nói dối.
Cách đây 20 năm, ai nói gì cũng không tin vì còn phải xem chừng như thế nào đã. ( không tin cho nó chắc, khỏi sợ bị mất niềm tin)
Cách đây 10 năm, ai nói gì cũng giả vờ tin dù biết mười mươi rằng người ta nói dối.
Bây giờ thì sao?  giờ thì mình đang phải học hỏi kinh nghiệm các tiền bối để xem nên tin, không tin hay giả vờ tin.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 8 trang (72 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối