Trang trong tổng số 40 trang (395 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vodanhthi

Thực đơn cũng... “hot”

Một quán ăn quá ế ẩm tìm cách đổi quản lý. Sau một tháng thì quán đông khách trở lại, thậm chí nhộn nhịp hơn trước. Phóng viên tờ Ẩm thực thị trường liền tìm đến phỏng vấn người quản lý mới:

– Chẳng hay anh có bí quyết gì để vực dậy một quán ăn đang mấp mé đóng cửa?

– Có bí quyết chi đâu. Tôi chỉ cố gắng làm cho món ăn “đi vào đời sống” thôi.

– Anh có thể giải thích rõ hơn?

– Đơn giản là tôi gia giảm món ăn theo khẩu vị thời sự rồi kiếm cho nó những cái tên thật ấn tượng. Thí dụ vẫn là cơm gói lá sen nhưng tôi đổi thành “Trí thức trùm chăn”. Hay cũng món vịt quay, nhưng tên trong thực đơn của nó là “Vợ đảm đốt chồng”. Đây, nhà báo cứ cầm menu này về nghiên cứu là viết được một bài hoành tráng.

– Xem nào... Thế có phải món “Bầu trước cưới sau” được gợi ý từ cách sống của một số nghệ sĩ trẻ?

– Chính xác, đó là hai con cá lóc luộc chung trong một trái bầu!

– Nhưng còn “Báo mạng thời nay”?

– À, đó là một chùm phao câu được che đậy bằng chiếc lá cải!

– Hơi đụng chạm đấy. Vậy “Cánh diều chờ gió”?

– Là bánh tráng nhúng nước cuốn rau sống chấm nước ốc.

– Hiểu rồi, đã ỉu xìu còn nhạt nhẽo, giống cái giải thưởng điện ảnh quá. Nhưng nếu thế thì mỗi ngày nhà hàng ta phải thay một món ăn mới?

– Đương nhiên.

– Vậy món thời sự nhất của hôm nay là gì?

– Đó chính là “Phí thuế chất chồng”, gồm một xấp bánh đa chồng lên nhau.

– Nhưng sao lại chỉ có bánh đa? Phía dưới lẽ ra phải có món mặn nào đó như cái phao câu của “Báo mạng thời nay” chứ?

– Nhà báo gì mà... IQ thấp quá! Đã phí chồng lên thuế thì có bánh đa mà gặm là may lắm rồi!

NGƯỜI GIÀ CHUYỆN
(Báo SGTT)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Quát cô dâu đêm tân hôn

Nhà nọ có con chó tên là Giang. Đôi vợ chồng mới cưới về, đêm tân hôn nằm ngủ với nhau định âu yếm thì con chó nằm dưới giường lại gầm gừ.

Chú rể thấy thế quát:
- Giang ra, Giang ra.
Người nhà nằm phòng bên cạnh nghe thấy thế bèn nói vọng sang:
- Con à, em nó mới về, lần đầu chưa biết gì, con phải từ từ bảo em nó chứ. Sao phải cáu gắt thế?
st
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Ai lộn sân?

– Ủa, bộ ông muốn bán báo kiếm thêm thu nhập sao mà ôm cả chồng báo trên tay vậy?

– Đây là các loại báo mà tôi cần đọc mỗi ngày!

– Ông nói sao? Một mình ông mà đọc tất cả: từ Nhân Dân, Đại Đoàn Kết, Người Cao Tuổi cho đến Sài Gòn Tiếp Thị, Phụ Nữ, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Khăn Quàng Đỏ...?

– Ông chưa biết gì à: bộ trưởng bộ Tài chính vừa đăng đàn chỉ trích nhiều báo không làm đúng tôn chỉ mục đích, báo của tổ chức này lại nói về lĩnh vực của tổ chức khác, báo tiếp thị lại đi viết về chính trị!

– Ủa, nhưng ông bộ trưởng đó lo về tài chính mà, dính dáng gì đến lĩnh vực báo chí? Vậy là chính ổng cũng “đá lộn sân” sao?

– Nhưng dù gì cũng là miệng nhà quan... Ông nghĩ đi, nếu lỡ các tổng biên tập vội vàng làm cho vừa lòng bộ trưởng thì chuyện gì sẽ xảy ra?

– Để xem... Có phải khi ấy báo Sài Gòn Giải Phóng chỉ đăng tin tức xảy ra trong địa bàn 24 quận, huyện của thành phố? Báo Tuổi Trẻ chỉ đề cập đến những vấn đề của tuổi dưới 30? Báo Nông Thôn Ngày Nay không được viết về nông dân... ngày mai?

– Đó đó, chính vì thế mà từ hôm nay tôi phải cố mua thật nhiều báo thì mới mong không bỏ sót tin tức!

– Thế tiền báo sáng nay ông mua hết bao nhiêu?

– Hơn 100.000 đồng! Vị chi mỗi tháng tôi sẽ tốn thêm 3 triệu!

– Trời! Vậy ông mua đủ các loại báo chưa?

– Tất nhiên là chưa. Nhưng nói như một thứ trưởng cũng của bộ Tài chính, tốn kém thế cũng là “khoan sức dân” lắm rồi!

NGƯỜI GIÀ CHUYỆN
(Báo SGTT)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Đại lười

Hai anh chàng nói chuyện với nhau. Anh thứ nhất nói:

- Này, sao tớ thấy cậu lười thế chứ, chả chịu làm ăn gì cả, thế này thì cậu phải lấy vợ và có con đi thôi, rồi chúng sẽ nuôi cậu.

Anh chàng thứ hai nghe thấy cũng có lý, gật gù và hỏi lại:

- Nhưng cậu hãy giúp tớ một việc trước được không?

- Được, cậu nói đi.- Anh thứ nhất nhanh nhảu.

Anh thứ hai nói:

- Cậu hãy tìm cho tớ một phụ nữ đã mang bầu sẵn rồi nhé.
st
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

CẢM ƠN!

Tôi có đúa "bạn" vừa học xong khoá trung cấp chính trị, vốn cũng có hiểu biết qua loa về chính trị nên tôi may mắn được  thỉnh giáo về khoá luận tốt nghiệp của nó. Nó bảo:
- Nội dung mày chẳng cần đọc và góp ý, chỉ nhờ mày viết cho tao đôi dòng cảm ơn...
- Thế à! Dể thôi:Cuối bản khoá luận mày phải viết: Xin chân thành cảm ơn google. Cảm ơn các thầy đệ tử của google...
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

Gã hàng xóm hắng giọng sang:
- Sách cũ nhưng mà tui chưa xem.
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm.
Cũng tính hôm nào qua đọc lén.
Liệu có trang nào anh chưa xem?
TTT
**************************************
He! Ước chi ta là người hàng xóm...Bác Thái nhẩy...
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

@ Minh Bình:

Chỗ nào chả có làng có xóm
Ai cũng là hàng xóm của ai
Phải đọc lén là hơi bị kém
Sang đọc công khai mới khoái dài...

TTT
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Lỡ lời khấn với quốc tổ

– Bớ... phù... chủ quán... phù... cho xin... phù... một ly trà đá!
– Ngồi xuống thở xong rồi nói ông ơi, coi chừng đột tử bây giờ! Xe ông cháy hay sao mà ông phải đi bộ rồi hổn hển dữ vậy?
– Bậy. Tôi mới tập đi bộ, nhưng coi bộ ở tuổi này thì không dễ!
– Nhưng xe không cháy thì sao ông không dám chạy?
– Tôi đang chuẩn bị thực hiện yêu cầu của các quan chức bộ Giao thông vận tải: hoặc chọn phương tiện công cộng, hoặc đi bộ!
– Ủa, có tới hai sự chọn lựa, sao ông không chọn xe buýt?
– Tôi cũng định lấy xe buýt làm sự... chọn lựa cuối cùng, cho tới khi biết tin một công dân thủ đô vì dám cự cãi với nhà xe mà bị tài xế và phụ xe buýt xúm vào đánh đến phải vào bệnh viện sơ cứu. Ông nghĩ đi: thân tôi ốm o thế này, ra đường lại không dám lận “hàng” như tụi choai choai, lỡ leo lên xe buýt rồi lâm vào trường hợp tương tự thì biết tự vệ làm sao? Đó là chưa kể nếu tôi bị đánh bầm giập nhưng nhập viện không được nằm tuyến trên, không được chọn mặt gửi vàng mà phải trao thân gửi mạng cho tuyến dưới như chủ trương của bộ trưởng Y tế thì... Thành ra, đi bộ cho nó lành! Với lại, tôi cũng sắp ra Bắc leo núi viếng Đền Hùng nên cần tập cho đôi chân quen dần.
– Nhưng năm ngoái ông đã viếng đền rồi mà?
– Năm ngoái tôi ra ngoải là để khấn với vua Hùng một nguyện ước, năm nay tôi đi là để rút lại lời khấn đó!
– Thế ông lỡ khấn điều chi mà nay đòi rút?
– Tôi khấn quốc tổ phù hộ cho các Lạc hầu Lạc tướng của dân Việt hôm nay lời nói đi đôi với việc làm chứ đừng đánh trống bỏ dùi, đừng nói một đàng làm một nẻo...
– Hay quá, thế tại sao phải rút?
– Hay gì mà hay! Sau một năm thấy nó quá ứng nghiệm, tôi muốn được khấn ngược lại, là mong sao các Lạc hầu Lạc tướng thời nay cứ tha hồ nói vo, tha hồ chém gió, miễn... đừng làm gì cả là dân vui rồi!

NGƯỜI GIÀ CHUYỆN
(Báo SGTT)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Vodanhthi đã viết:
mong sao các Lạc hầu Lạc tướng thời nay cứ tha hồ nói vo, tha hồ chém gió, miễn... đừng làm gì cả là dân vui rồi!

NGƯỜI GIÀ CHUYỆN
(Báo SGTT)
Vậy nên có thơ rằng:

Xin ông bất động, giữ nguyên đi
Bởi nếu ông làm nước chí nguy
Bởi nếu ông làm dân thậm khổ
Làm xong tất cả chẳng còn gì.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Lợi ích khi lấy vợ

Vợ tuy không có công sinh ra ta, nhưng là người cho ta ăn hằng ngày (há chẳng phải có 'công dưỡng' đó ư?), vợ còn có công dạy bảo ta nên người.

- Vợ dạy ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi dù mình không làm gì sai cả!).
- Vợ dạy ta tính kiên nhẫn (biết chờ vợ sửa soạn, trang điểm để đi dự tiệc, mua sắm... Chờ đến nỗi râu ta dài đến rốn, dù sáng nay vừa cạo).
- Vợ dạy ta giữ gìn sức khỏe (không hút thuốc, không la cà quán bia sau giờ làm việc...).
- Vợ dạy ta phép lịch sự (không bao giờ chê bai cơm khê, canh mặn dù đó luôn là... sự thật).
- Vợ dạy ta tính lễ phép (đi đâu phải nói rõ lý do, khi nào thì về...).
- Vợ dạy ta tính nhân đạo (lương bao nhiêu mang về "giúp" vợ tất tần tật!).
- Vợ là huấn luyện viên thể dục tại nhà (giặt quần áo, đổ rác, lau dọn nhà cửa, xách nước... Còn ai vào đây nữa hở trời?).
- Vợ dạy ta tính đứng đắn, đàng hoàng (ra đường không nhìn ngang liếc dọc...).
- Vợ cung cấp cho ta rất nhiều vi-ta-min A, và vì vậy mà bây giờ ta đã hiểu câu nói của phụ thân: "Con trai, đừng quá háo hức như vậy, bao giờ lấy vợ thì con sẽ 'sáng mắt ra'!"
Tóm lại: Chỉ cần sau 3 năm lấy vợ, ta sẽ được rèn luyện trở thành người hoàn thiện vì có đủ... "công, dung, ngôn, hạnh".
st
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 40 trang (395 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối