Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 14/01/2014 10:46
Có 7 người thích
@ Nhân đọc bài:
"Ngậm ngùi thưởng tết giáo viên"
trên báo Tuổi trẻ
ÔNG THẦY
(Nhại bài thơ ÔNG ĐỒ của nhà thơ Vũ Đình Liên)
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông thầy già
Đứng một mình bở ngở
Trên phố đông người qua.
Bao nhiêu người mua sắm
Lũ lượt sắp hàng dài
Giành nhau hàng hoá tết
Đâu nệ của tiền bay.
Riêng mình thầy đứng lặng
Lương thưởng tết này đâu
Túi trống tiền đi vắng
Hầu bao mốc meo sầu.
Ông thầy thẩn thờ đấy
Qua dường không ai hay
Đời ta sao nghèo vậy
Buồn như mưa bụi bay.
Năm nay đào lại nở
Vẫn thấy ông thầy xưa
Mang nỗi buồn năm cũ
Tìm xuân đâu bây giờ ?
phamanhoa
Ngày gửi: 16/01/2014 23:38
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi phamanhoa vào 16/01/2014 23:39
Có 7 người thích
phamanhoa đã viết:@ Nhân đọc bài báo
"Chiếc phong bì không còn chứa đủ tiền hối lộ"
trên tuổi trẻ online
TÂM SỰ CÁI PHONG BÌ
Năm xưa ai cũng mến thương mình,
Nhỏ bé nhưng giàu chất "tuệ minh",
Nghĩa lý thâm sâu tuy nín lặng,
Ý tình chan chứa dẫu im thinh.
Mỏng dày đủ biến đen ra trắng,
Nặng nhẹ thừa xui lý hóa tình.
Cuộc thế vần xoay đời đổi khác,
Ta ngồi buồn ngẫm lẽ tồn sinh.
phamanhoa
TỰ HÀO CHIẾC VA-LI
Thuở ấy nào ai biết tới mình,
Suốt đời lầm lũi chốn u minh.
Hốt nhiên vận đáo miền yên tĩnh,
Bỗng chốc thời lai cõi lặng thinh.
Chật ních quý kim vừa chạy án,
Căng phồng ngoại tệ đủ mua tình.
Phong bì, thứ ấy xưa rồi diễm !
Bé tẹo, làm sao giúp chúng sinh ?
phamanhoa
Ngày gửi: 20/01/2014 08:46
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lê kinh Huyền vào 20/01/2014 08:53
Có 2 người thích
@ Nhân đọc bài báo Bỏ phận
"Chiếc phong bì không còn chứa đủ tiền hối lộ"
trên tuổi trẻ online
TÂM SỰ CÁI PHONG BÌ
Năm xưa ai cũng mến thương mình,
Nhỏ bé nhưng giàu chất "tuệ minh",
Nghĩa lý thâm sâu tuy nín lặng,
Ý tình chan chứa dẫu im thinh.
Mỏng dày đủ biến đen ra trắng,
Nặng nhẹ thừa xui lý hóa tình.
Cuộc thế vần xoay đời đổi khác,
Ta ngồi buồn ngẫm lẽ tồn sinh.
phamanhoa
TỰ HÀO CHIẾC VA-LI
Thuở ấy nào ai biết tới mình,
Suốt đời lầm lũi chốn u minh.
Hốt nhiên vận đáo miền yên tĩnh,
Bỗng chốc thời lai cõi lặng thinh.
Chật ních quý kim vừa chạy án,
Căng phồng ngoại tệ đủ mua tình.
Phong bì, thứ ấy xưa rồi diễm !
Bé tẹo, làm sao giúp chúng sinh ?
phamanhoa
( Mời An Hoà cốc cà phê sáng )
Cả giận nên chi bỏ phận mình
Cái nghề Xây dựng lắm u minh
Cúi luồn đút lót đành im tiếng
Dạ bẩm quà đưa phải lặng thinh
Tìm việc khom lưng thật hổ thẹn
Thi công uốn gối nỗi tâm tình
Một bầy sâu bọ nơi cao thấp
Đục khoét đâu còn đãi chúng sinh *
* Không còn tiền để trả lương CN
L.K.H 20/1/2014
Ngày gửi: 20/01/2014 10:46
Có 1 người thích
trung30 đã viết:XE CŨQuế Hằng đã viết:Tại cái máy nhà chị cũ quá rồi, thôi để em kêu thợ đến sửa cho nhá.
Thân mến chào các bạn thơ ! Không hiểu sao máy của Quế Hằng không vào được thi viện .net . Hôm nay mượn máy thấy các bạn tặng và họa thơ nhiều quá . Quế Hằng vô cùng cảm kích . Tự đáy lòng xin cảm ơn vô cùng ! Mong các bạn thông cảm ! Quế Hằng sẽ đáp lễ sau .Chúc mọi người ăn tết vui vẻ !
Máy cũ
Màn hình không phẳng cũng không cong
Máy cũ bèo nhèo, ốc vít bong
Đêm đến muốn vào vào chẳng được
Sáng ra bảo thoát thoát đâu xong
Chập chờn điện đóm khi mờ, tỏ
Trọ trẹ loa kèn lúc đục, trong
Gọi thợ về nhà coi máy chị
Sửa rồi quên cả chuyện tiền nong!!!
Ngày gửi: 20/01/2014 12:12
Có 3 người thích
Ngày gửi: 20/01/2014 14:12
Có 2 người thích
Quang Tri đã viết:
Ghé thăm lều thơ của Hằng,xin có mấy vần.Thân.
EM...
Quế Hằng
Đích thị tên em gọi Quế Hằng
Lười ăn, lười ở, chỉ thơ hăng
Chồng chê đi hẳn xem ra chán
Cháu khoái bám hoài nghĩ cũng căng
Ngoài bắc mến thương đâu mấy cậu
Phía nam chọc ghẹo khoảng đôi thằng
Buồn tình gửi gắm miền đường luật
Thủ thỉ nỗi lòng với bóng trăng [/quote]
NGÂM THƠ Ở CHỐN THIÊN ĐÌNH
Tay cầm cái mic, ấy cô Hằng,
Ngả ngớn ngâm thơ, giọng rất hăng.
Chức nữ cười toe, răng sáng trắng,
Ngưu lang thở hắt, bụng to căng.
Thiên lôi ý thấm đơ hai cẳng,
Chú cuội tình say té một thằng.
Bắc Đẩu, Nam Tào ngồi nín lặng
Ngọc Hoàng bỏ tiệc đứng nhìn trăng.
phamanhoa
MƠ TƯỞNG
Trăm tuổi mà sao vẫn thấy Hằng,
Thân hình nà nuột hát rất hăng,
Bác Hòa viết tặng hoài không ngán,
Chú Cuội ngồi canh mãi vẫn căng.
Bội thực vì thơ say mấy đứa,
Đam mê bởi sắc chết đôi thằng.
Miệt vườn Ôm lão còn tơ tưởng.
Nhớ quá ra sông vớt ánh trăng.
Út xe ôm
GIẢ TƯỞNG
Anh Út xe ôm chở chị Hằng,
Đường trường lạng lách rất hung hăng.
Líp sên đã nhão nay thành thẳng,
Xăm lốp đang mềm bỗng hoá căng.
Chân số tới lùi kinh mấy hắn,
Tay ga dùng thẳng hãi bao thằng.
Nhớt nhao khô quắt, xăng còn cặn,
Vẫn muốn đưa nàng tới mặt trăng.
phamanhoa
Ngày gửi: 20/01/2014 17:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi phamanhoa vào 20/01/2014 19:35
Có 1 người thích
Phạm Ngọc Vĩnh đã viết:
Chào đón măm mới, mùa xuân đang về với bao nỗi niềm riêng của các thi huynh. Góp vui nương vận cùng các thi huynh với vần TEO tôi xin đựơc cùng chia sẻ.
Cám ơn Anh Trần Đức Thái. Cám ơn Bác Xuân Đan!
CHUYỆN LÀNG
(Bài xướng)
Trống,mõ,nhị hồ chất mốc meo
Đội văn nghệ Xã cứ dần teo...
Cánh Trai :Háo hức ra thành thị
Đám Gái : Băn khoăn gấp chiếu chèo?
Kẻ gặp thời - Như diều gặp gió
Người sa cơ - dậu đổ bìm leo
Làng trình giờ khác xưa nhiều quá
Kiếm mãi chẳng ra chỗ..." Phải chiều"
Trần Đức Thái.
THÔI CỨ YÊN TÂM
Làng mình văn nghệ có đâu TEO!
Mõ, nhị...tạm thời MỐC VỚI MEO
Ngược Bắc lên rừng khua NHỊP TRỐNG
Xuôi Nam xuống biển vặn LÀN CHÈO
Chờ thời trai gái tha hồ LƯỢN
Đợi cuộc trẻ già gắng sức LEO
Phách nhịp lại giòn TUNG CẮC CẮC
Âm vang thôn xóm sẽ CÒN CHIỀU!
Phạm Ngọc Vĩnh
BẠN NGHÈO TÂM SỰ
Tết này tớ định cắt phăng teo
Nhà chẳng trang hoàng kệ mốc meo
Không thịt, không tranh, không bánh kẹo
Khỏi ăn,khỏi uống, khỏi tay chèo
Vì lương mỗi tháng thì còm cõi
Mà giá hàng ngày vẫn cứ leo
Cái khó bó khôn đành chịu vậy
Cơm suông thường lệ sáng, trưa,chiều.
Xuân Đan vui cùng bạn và chúc bạn năm mới có nhiều niềm vui mới,
BẠN ƠI ĐỪNG LO TEO
Tuy rằng kinh tế vẫn còn nghèo
Nhưng tết nhà nào cũng thịt heo.
Cây ruộng ngát thơm xôi nếp đặt
Giống chuồng chắc thịt khúc giò treo
Ba mươi vẫn cứ là rôm rả
Mồng một nào đâu đã téo teo
Con cháu quây quần vui ấm cúng
Chẳng ai nghĩ tới chuyện gieo neo.
Chia sẻ cùng Bác Xuân Đan nhé.
Phạm Ngọc Vĩnh
TẾT NGHÈO
Nghèo rớt mồng tơi, lủng phổi phèo,
Lương hưu vừa lảnh đã phăng teo.
Trên bàn hoa trái trông heo héo,
Dưới bếp dưa cà thấy tẻo tèo.
Nhạt nhẽo rượu trà sao quá hẻo,
Quắt queo nem chả quả hơi bèo.
Đào mai còi cọc cành xiêng xẹo,
Đối đỏ nhạt phèo phải gượng treo.
phamanhoa
Ngày gửi: 20/01/2014 19:20
Có 2 người thích
Phạm Ngọc Vĩnh đã viết:
Chào đón măm mới, mùa xuân đang về với bao nỗi niềm riêng của các thi huynh. Góp vui nương vận cùng các thi huynh với vần TEO tôi xin đựơc cùng chia sẻ.
Cám ơn Anh Trần Đức Thái. Cám ơn Bác Xuân Đan!
CHUYỆN LÀNG
(Bài xướng)
Trống,mõ,nhị hồ chất mốc meo
Đội văn nghệ Xã cứ dần teo...
Cánh Trai :Háo hức ra thành thị
Đám Gái : Băn khoăn gấp chiếu chèo?
Kẻ gặp thời - Như diều gặp gió
Người sa cơ - dậu đổ bìm leo
Làng trình giờ khác xưa nhiều quá
Kiếm mãi chẳng ra chỗ..." Phải chiều"
Trần Đức Thái.
THÔI CỨ YÊN TÂM
Làng mình văn nghệ có đâu TEO!
Mõ, nhị...tạm thời MỐC VỚI MEO
Ngược Bắc lên rừng khua NHỊP TRỐNG
Xuôi Nam xuống biển vặn LÀN CHÈO
Chờ thời trai gái tha hồ LƯỢN
Đợi cuộc trẻ già gắng sức LEO
Phách nhịp lại giòn TUNG CẮC CẮC
Âm vang thôn xóm sẽ CÒN CHIỀU!
Phạm Ngọc Vĩnh
BẠN NGHÈO TÂM SỰ
Tết này tớ định cắt phăng teo
Nhà chẳng trang hoàng kệ mốc meo
Không thịt, không tranh, không bánh kẹo
Khỏi ăn,khỏi uống, khỏi tay chèo
Vì lương mỗi tháng thì còm cõi
Mà giá hàng ngày vẫn cứ leo
Cái khó bó khôn đành chịu vậy
Cơm suông thường lệ sáng, trưa,chiều.
Xuân Đan vui cùng bạn và chúc bạn năm mới có nhiều niềm vui mới,
BẠN ƠI ĐỪNG LO TEO
Tuy rằng kinh tế vẫn còn nghèo
Nhưng tết nhà nào cũng thịt heo.
Cây ruộng ngát thơm xôi nếp đặt
Giống chuồng chắc thịt khúc giò treo
Ba mươi vẫn cứ là rôm rả
Mồng một nào đâu đã téo teo
Con cháu quây quần vui ấm cúng
Chẳng ai nghĩ tới chuyện gieo neo.
Chia sẻ cùng Bác Xuân Đan nhé.
Phạm Ngọc Vĩnh
TẾT NGHÈO
Nghèo rớt mồng tơi, lủng phổi phèo,
Lương hưu vừa lảnh đã phăng teo.
Trên bàn hoa trái trông heo héo,
Dưới bếp dưa cà thấy tẻo teo.
Nhạt nhẽo rượu trà sao quá hẻo,
Quắt queo nem chả quả hơi bèo.
Đào mai còi cọc cành xiêng xẹo,
Đối đỏ nhạt phèo phải gượng treo.
phamanhoaTẾT BUỒN
Ba mươi chẳng thấy thịt mang treo
Đồ lễ biện bày quá thật bèo
Hoa cắm lọ sành trông ủ héo
Rượu ruôn nậm gốm ngó còn teo
Ông bà đã sắm sao mà hẻo
Con cháu vừa mừng vẫn cứ teo
Hương nến thắp lên nhìn thật xẹo
Đồ thờ ngày tết một năm phèo!
Phạm Ngọc Vĩnh
Sau một năm chia vui trên trang TV đầy cảm xúc phấn khởi, tết Giáp Ngọ đang đến gần, xin gửi tới Bác Phạm An Hoà và các thi hữu trong TV, cùng toàn thể gia đình lời chúc: An khang - thịnh vượng - đắc tài- đắc lộc.
Hân hạnh!
PNV
Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!
Ngày gửi: 24/01/2014 12:40
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi trung30 vào 24/01/2014 15:33
Có 2 người thích
Ngày gửi: 24/01/2014 15:04
Có 1 người thích
trung30 đã viết:
Em tôi
Đêm thẫm, sương vừa mấy giọt rơi
Ngủ ngoan em nhé bão tan rồi
Mỏng chăn, gió lạnh lùa phên rách
Thiếu mẹ, ru buồn nép chị thôi
Thấy bạn lớp trường đen mắt ngước
Ra đường, vé số trắng mưa phơi
Sao em chẳng bán đời cơ cực
Lại bán cho tôi một nụ cười.
Quang Tri đã viết:EM ƠI !
TẾT NGHÈO
Tết sao mà lệ chẳng ngừng rơi!
Phải cố mưu sinh kiếm sống rồi,
Nhìn nụ mai vàng lòng tủi quá,
Ngó cành đào đỏ dạ buồn thôi.
Trong nhà bếp lạnh gà bươi ổ,
Ngoài ngõ cành khô chim đậu phơi.
Chân mỏi mắt mờ mà vẫn cố
Cố lo cái Tết cháu con cười!
Út
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] ... ›Trang sau »Trang cuối