Bằng một sự tình cờ nào đó Thượng Đế gặp ngay kẻ thất tình Hắn quỳ xuống dưới chân Người khẩn khoản: Hãy ban cho con liều thuốc để con quên Người nhìn hắn mỉm cười trìu mến Ta chỉ mang theo một vỉ bao dung
Chẳng có chuyện mặt đất nứt ra đâu Chẳng có chuyện giông tố nổi trên đầu Chẳng có chuyện băng tan nơi cực nam, cực bắc Chẳng có chuyện một ngôi sao đâm sầm vào trái đất Là những buổi em tránh mặt Là những đêm dài nhất Là những lúc anh làm thơ lộn tùng phèo giữa bằng và trắc
Chẳng có người nào chết ở đây đâu Chẳng có ai khóc suốt đêm đâu Là một người lặng im hơn trước Là một người cắn răng mà hài hước Là một người cố tỏ ra là mình đang sống tốt Là một người thôi nhớ em không được
Chẳng có gì nữa ư em ? Là chúng mình dứt khoát phải quên ?
Em kiêu sa như cánh chim trời Tôi cố chấp như con còng trên cát Tôi như trưa hè, em như bóng mát Tự thiêu đốt nhường nào chẳng cháy nổi bóng tối trong tôi
Em du dương như bản nhạc không lời Tôi như tiếng trống xua quân ra trận Tôi lấp liếm nỗi đau bằng trường ca hùng tráng Nhưng người lính vẫn cần nồng nàn dù chẳng khiến họ vui
Em vẫn là em và tôi vẫn là tôi Như hai bàn tay chưa bao giờ nắm Tôi như chàng lính quèn, em như nữ vương trong cung cấm Sẽ chẳng bao giờ em thuộc về tôi Nhưng thế giới vẫn cần được biết tới đơn côi
Bằng một sự tình cờ nào đó Thượng Đế gặp ngay kẻ thất tình Hắn quỳ xuống dưới chân Người khẩn khoản: Hãy ban cho con liều thuốc để con quên Người nhìn hắn mỉm cười trìu mến Ta chỉ mang theo một vỉ bao dung
Hãy uống ngay mấy vỉ Seduxen
”Hỏi thế gian tình là vật gì? Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy" st
Vứt hết đi lời giáo lời giáo huấn trên kệ kinh hay những câu sướt mướt rất tình đã đến lúc người làm thơ cần tìm kiếm thứ không bao giờ có trong bốn bức tường phong kín như ánh mắt người đàn bà bán rong đang nhìn về đâu đó xa xăm
Người làm thơ cần xuống đường chắp cho câu thơ đôi cánh đến những chân trời yêu thương
anh nằm chờ lũ kiến tha đi nhưng có lẽ chúng không bao giờ tới đêm của những con thạch sùng tặc lưỡi đêm của anh không thuộc về anh
anh trơ mắt nhìn lũ chuột nhe răng chúng chạy khắp nhà, bò lên bàn phím chúng gặm nhấm giấc mơ tưởng tượng và khi trời đang dần sáng chúng bỏ mặc anh với đổ nát úa tàn
tay nhạc sĩ hàng xóm vẫn mê đắm ôm đàn gã đã viết cả trăm bài chưa một lần thành hit
Ta bước qua nhau tựa hồ vết cắt ta bước qua nhau tựa hồ không có mặt Ta bước qua nhau tiếng lá cuối thu rơi Ta bước qua nhau tiếng thở dài trên môi Rất khẽ thôi, rất khẽ mà thôi Vừa đủ để không ai nghe thấy Em đi về phía này anh đi về phía ấy Những con đường có đầu và có cuối
Ta bước qua nhau ,ta bước qua nhau Nơi em về, anh biết Là số 21, đường Phan Huy Ích Cách nơi anh hai ki lô mét Mà rất lâu rồi ta mới bước qua nhau
Anh vẫn nhớ mỗi chiều anh về Trao nụ hôn lên má em Kể cho em bao nhiêu là chuyện Rồi em sinh cho anh hai đứa trẻ Anh chỉ tụi nhỏ chơi đàn, dạy cho chúng làm toán Cùng chúng làm ngôi nhà náo loạn Em mỉm cười nếm muỗng canh chua
Anh vẫn nhớ khi gió trở mùa Con chim qua đời đứa nhóc hàng xóm mất mấy ngày để khóc Em ôm nó vào lòng bảo đâu phải con chim chết Con chim lên thiên đường nơi chỉ có niềm vui
Anh ngồi đây với nỗi nhớ khôn nguôi Những chiều công viên anh ghé tai em thủ thỉ Giấc mơ về ngôi nhà, hai đứa trẻ Giấc mơ bỏ anh lên thiên đường, nơi chỉ có niềm vui