Trang trong tổng số 12 trang (114 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Văn Khánh

KHÚC ĐỢI CHỜ




                    Vây kín hồn ta nỗi nhớ thương
                    Hoàng hôn nhuộm tím rắc quanh vườn
                    Phía xa đôi cánh cò tung gió
                    Giọt nắng quyện chiều gieo vấn vương
                                   
                    Nghe tiếng thời gian nhịp nhớ thêm
                    Đèn khuya hiu hắt chiếu qua thềm
                    Sao Khuê không ngủ trông trời sáng
                    Trăng đợi ai về thức cả đêm

                    Nghe gió bay về rung phím tơ
                    Đàn gieo cung ái dệt đường thơ
                    Ca xang dạ khúc cung khoan nhặc
                    Ru mãi ngàn năm khúc đợi chờ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Văn Khánh

MỘT THOÁNG HIỆN VỀ




                        Ngoài hiên thánh thót giọt mưa rơi
                        Tí tách vọng đưa đến cuối trời
                        Tiếng gió sụt sùi len sóng cửa
                        Âm thầm chiếc bóng bước chơi vơi

             Ngoài trời lác đác ánh sao đêm
             Lấp lánh trăng khuya rọi xuống thềm
             Nghiêng bóng giậu thưa mờ ảo ảo
             Dáng ai như chợt thoáng qua rèm

                        Cây lá xạc xào không ngủ yên
                        Ưu tư về gọi giấc cô miên
                        Gió khuya lay động canh tàn sớm
                        Sương toả tràn lan đượm não phiền

            Mộng đâu về dẫn bước chiêm bao
            Tìm lối đưa ta đến chốn nào
            Một cõi mênh mông, trời đất lạ
            Quây quần mây gió quyện ngàn sao

                        Không lẽ đang vào giấc cô miên
                        Hay là lạc lối chốn đào nguyên
                        Bên kia hoa bướm, hồng xanh thắm
                        Thôi, phải - đây là đất thánh tiên.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Văn Khánh

TRÙNG KHƠI




                   Mù sương phi cảng não nề
                   Kẻ đi người ở tái tê cõi lòng
                   Người đi để nhớ để mong
                   Để ta ôm mớ bòng bong rối bời
                   Mảnh hồn nhàu úa tả tơi
                   Đôi bờ chia cách trùng khơi mịt mờ
                   Chập chờn từng bước như mơ
                   Tìm en trong những vần thơ nghẹn ngào
                   Người đi biền biệt phương nào
                   Trời ơi! Ai biết làm sao bây giờ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Văn Khánh

NGÀN SAU




                    Em là một cõi ước mơ
                    Hiện về ngự giữa hồn thơ anh tìm
                    Quyện vào ngăn kín con tim
                    Chảy theo huyết quản giấu im đáy lòng
                    Trăm năm còn đó chờ mong
                    Ngàn năm sau nữa đọi vòng trần luân. (*)


                          (*)- Thuyết luân hồi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Văn Khánh

ĐÁNG LẼ




                          Em đáng lẽ;
                          Sinh muộn hơn một phần đôi thế kỷ
                          Để bây giờ làm đứa trẻ bi bô
                          Để anh đến, anh bồng ẵm tha hồ
                          Em chẳng sợ cơn khát nào vò xé

                          Em vẫn thế, em cứ là cô bé
                          Vẫn ngây thơ khờ khạo đến bây giờ
                          Chắp quãng đời làm cánh những vần thơ
                          Bay khắp nẻo biển, trời, mây tuổi hạ

                          Đến một ngày, bên chân trời xa lạ
                          Nhặt lá vàng từng chiếc đếm thu sang
                          Thu về chưa? Chờ nhé, chớ vội vàng
                          Chờ thu đến mang về muôn hương sắc.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Văn Khánh đã viết:
Ta đi lạc giữa rừng thơ
                    Ngạt ngào hương Quế ngẫn ngơ quên đường
                       giậc mình còn thấy vướng vương
                    Hằng Nga chỉ hướng soi đường lối ra.
Đã vào thì chớ có ra
Để Hằng bảo Cuội sửa nhà mình ngơi
Bao giờ cây Quế xa trời
Thì theo Thỏ Ngọc mà rời rừng thơ
Quế Hằng
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Văn Khánh

Quế Hằng đã viết:
Văn Khánh đã viết:
Ta đi lạc giữa rừng thơ
                    Ngạt ngào hương Quế ngẫn ngơ quên đường
                       giậc mình còn thấy vướng vương
                    Hằng Nga chỉ hướng soi đường lối ra.
Đã vào thì chớ có ra
Để Hằng bảo Cuội sửa nhà mình ngơi
Bao giờ cây Quế xa trời
Thì theo Thỏ Ngọc mà rời rừng thơ
Quế Hằng
THẬT LÒNG

Thật lòng đâu có muốn ra
Xin Hằng, hỏi Cuội vào nhà nghỉ ngơi
Trông chừng cây Quế thay Trời
Không theo Thỏ Ngọc. Không rời rừng thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Văn Khánh

XA BIỂN




                Thuyền xa biển
                    Thuyền về đậu bến
                Bởi ra khơi,
                    Thuyền từ bến mà đi
                Biển hoang vu, biết tỏ điều gì
                Có chăng,
                    Là sóng gào thảm thiết!
                Thế mà thuyền nào hay biết
                Cứ đổ oan biển chẳng ngày im
                Có ai biết?
                    Sóng là tiếng nói con tim
                Thuyền về,
                    Đâu còn nghe biển hát
                Không có biển
                    Làm sao thuyền về bến
                Dù ngại ngùng
                    Thuyền - biển lênh đênh
                Biển và bến chung con sóng dập dềnh
                Không có biển
                    Đâu còn có bến
                Không có biển
                    Thuyền đi đâu, về đâu?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Văn Khánh

DỄ THƯƠNG



                       
                       Sáng nay trời lành lạnh
                       Em mặc áo màu hồng
                       Xôn xao lòng tự hát
                       Người yêu ơi! Biết không

                Em soi mình trước gương
                Hiện lên con sóng hường
                Sáng ngời trong khóe mắt
                Ô kìa! Em dễ thương

                       Em thật la có duyên
                       Đoan trang lại dịu hiền
                       Thướt tha đầy nữ tính
                       Ôi! Đẹp như nàng tiên

                Em đứng bên hiên nhà
                Anh lén đợi nhìn qua
                Lòng ngập tràn xao xuyến
                Yêu em... Yêu thiết tha
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Văn Khánh

NHỊP GUỐC XA ĐƯA


                 Nhớ những lúc em về qua lối nhỏ
                 Ta đứng nhìn theo từng bước em đi
                 Ngôn ngữ tình đong kín cả bờ mi
                 Và ánh mắt dâng trào bao câu nói
                 

                 Có khi nao em qua mà dám gọi
                 Chỉ âm thầm nghe nhịp guốc xa đưa
                 Hẹn gì đâu? Cứ đợi những chiều mưa
                 Em không hứa vẫn chờ trưa, nắng xế
                  

                 Bao năm qua, tình ta giờ vẫn thế
                 Trọn kiếp nầy, kiếp nữa... Đến ngàn sau
                 Chưa gặp nhau, ôm hết một niềm đau
                 Gom lưu luyến xây thành quanh nỗi nhớ
                 

                 Góp mơ ước làm hành trang muôn thưở
                 Xe vấn vương dệt kín mảnh hồn thơ
                 Để mà thương, mà nhớ, để mà chờ
                 Mang ước vọng ấp yêu niềm hy vọng
                 

                 Dẫu mong manh như sương mai vương đọng               
                 Không nhạt nhòa bởi trót kiếp đa mang
                 Em về đâu? Nhịp guốc mãi khua vang
                 Trên lối nhỏ ru đau hồn sỏi đá
                 

                 Ngày qua ngày, như quen mà như lạ
                 Mơ về em một bóng dáng thiên thần
                 Có phải em, tiên nữ lạc dương trần
                 Mang phép lạ đưa ta vào cõi mộng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (114 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối