Trang trong tổng số 59 trang (586 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tử Khôi

TẠ ƠN, TẠ LỖI

Đó giờ đâu để ý đâu,
Nghĩ gì viết đó, cắm đầu họa thơ.
Nhưng nay thật rất bất ngờ,
Gu-gồ (google) tra cách làm thơ mới tường.
Thì ra khó nuốt như xương,
Giờ ngồi ngẫm nghĩ thấy thương thơ mình.
Con xin cảm tạ Bác Huỳnh,
Ra tay tương trợ hết mình cho con.
Cái ân cái nghĩa tợ non,
Cúi đầu báo đáp, lòng son kính thành.
Nhân đây tạ lỗi các anh,
Với cùng chú bác thị thành gần xa.
Cũng xin cô chị cùng bà,
Mở lòng độ lượng thứ tha kẻ hèn.
Kẻ hèn vốn thiệt dân đen,
Làm thơ tối nghĩa, chẳng quen luật gì.
Nực cười một kẻ vô tri,
Chị, Anh, Cô, Bác, Chú, Dì xin tha.

      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi

Yêu Xa

Đôi ta cách trở quá xa xăm
Chỉ thấy hình nhau ứa lệ thầm
Lặng nhớ trăng thề thương kỉ niệm
Đông về mới biết đã ba năm

Bàn tay cố với một bàn tay
Cố giữ đôi chân níu gót hài
Cố nắm hình em mà miết chặt
Rồi thì cũng phải nói bye bye !
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi

Tiêu Dao

Chiếc áo phong trần xếp lại thôi
Tìm phương giải thoát kiếp luân hồi
Men say luyến ái đành thôi nếm
Rượu đắng hương nồng cũng bỏ trôi

Nhân sinh lắm chuyện thấy bi ai
Thế sự nhiều điều cũng quá hài
Ngửa mặt lên trời cười mặc tất
Tiêu dao tợ gió nhẹ nhàng bay !
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi

PHẬN HẨM

Đêm đông lạnh ngắt trái tim tôi
Giá buốt cô đơn - cảm giác tồi
Khắc khoải, ưu tư sao thổ lộ?
Đơn thân chiếc gối thấy đơn côi
Đôi lời cạn tỏ cùng thi hữu
Cái chuyện tình yêu ấy với tôi
Cũng bởi ngăn sông cùng cách núi
Người Nam kẻ Bắc chẳng thành đôi.
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi

KIẾP CƠ HÀN

Trần gian thế sự lắm bi ai
Nếm đắng nằm gai bởi chữ Tài
Cuộc sống mưu sinh sao khốn khó
Người giàu chẳng ngó xót thương thay

Thương thay số phận kẻ cơ hàn
Túng thiếu bần cùng ở dọc ngang
Sáng đến đường to ngồi xin xỏ
Chiều về lối nhỏ, được bao ngàn?

"Bao ngàn đủ sống một ngày thôi
Lắm lúc co ro một chỗ ngồi
Chẳng được đồng nào, ôi ngán ngẫm
Tiền Tài nó chẳng luyến lưu tôi"

Luyến tiếc làm chi bạc với tiền
Sang giàu hãy thí chút lòng riêng
Của tiền tợ gió cùng mây thoảng
Vật chất đa đoan lắm sự phiền.
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi

LÁ, GIÓ

Đu đưa chiếc Lá theo cơn Gió
Gió làm ngơ chẳng ngó một lần
Hồn si của Lá lâng lâng
Dại khờ nên mặc Gió cần hay không…

Gió nào biết nỗi lòng của Lá
Lá cô đơn sa ngã giữa vời
Trời đông Gió lạnh mưa rơi
Hoang sơ u ám tả tơi Lá sầu !
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi

AI NGƯỜI TRI KỶ ? (Ver.3)

Vẫn biết tơ vương sẽ đục lòng
Nhưng đơn lẻ bóng cũng nào trong
Mắt vương lệ đắng tương tư mãi
Có biết hay chăng khách má hồng?

Dám hỏi nhân sinh chốn bụi hồng
Ai người tri kỷ có hay không?
Sầu riêng, gối chiếc nằm thêm lạnh
Mộng đã phai tàn có biết không…
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dinhbảodiễm

AI NGƯỜI TRI KỶ ? (Ver.3)

Vẫn biết tơ vương sẽ đục lòng
Nhưng đơn lẻ bóng cũng nào trong
Mắt vương lệ đắng tương tư mãi
Có biết hay chăng khách má hồng?

Dám hỏi nhân sinh chốn bụi hồng
Ai người tri kỷ có hay không?
Sầu riêng, gối chiếc nằm thêm lạnh
Mộng đã phai tàn có biết không…
................TK.....................

Dời người ai tránh nổi được đâu
Dù biết sẽ đau sẽ tủi sầu
Trái tim mách bảo sao trối bỏ
Nén lòng thương nhớ tới ngàn sau

Ai trả lời ai chốn bụi trần
Ràng người tri kỉ cõi đa mang
Thôi đành theo tiếng lòng thúc gọi
Xẻ mối tương thư thoả mông vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi

Dinhbảodiễm đã viết:
Tử Khôi đã viết:
AI NGƯỜI TRI KỶ ? (Ver.3)

Vẫn biết tơ vương sẽ đục lòng
Nhưng đơn lẻ bóng cũng nào trong
Mắt vương lệ đắng tương tư mãi
Có biết hay chăng khách má hồng?

Dám hỏi nhân sinh chốn bụi hồng
Ai người tri kỷ có hay không?
Sầu riêng, gối chiếc nằm thêm lạnh
Mộng đã phai tàn có biết không…
Đời người ai tránh nổi được đâu
Dù biết sẽ đau sẽ tủi sầu
Trái tim mách bảo sao trối bỏ
Nén lòng thương nhớ tới ngàn sau

Ai trả lời ai chốn bụi trần
Ràng người tri kỉ cõi đa mang
Thôi đành theo tiếng lòng thúc gọi
Xẻ mối tương tư thoả mộng vàng
Vẫn biết đời người tránh được đâu
Vương tơ luyến ái chỉ thêm sầu
Tâm tàn ý nguội chôn theo mộng
Khóa chặt tim lòng có được đâu

Xẻ mộng, chia mơ, trút muộn phiền
San vui, xớt khổ, bỏ lòng riêng
Thi, thơ, họa, xướng tìm vui chút
Thế bạc, nhân sầu, mộng cõi Tiên…
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi

KIỀU CỦA TÔI !

Mũi thẳng, mi cong, mặt trái xoan
Hàm răng trắng đẹp tựa ngô non
Làn da sáng bóng như hoa bưởi
Đẩy đà chân ngọc, gót chửa mòn…

Bạch y, dáng nhỏ nhẹ như diều
Mắt ngọc, mày ngài thật đáng yêu
Tóc xõa vai, eo thon, nhũ đặn
Môi hồng, má thắm tựa như Kiều !


http://www.uphinh.vn/image/stream/1446751.jpg
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 59 trang (586 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối